Đã lâu rồi tôi không được ăn món bánh xèo của ngoại. Bánh xèo của ngoại đổ có độ mỏng vừa phải và có màu vàng tươi thật bắt mắt.
Ngoại bảo bánh xèo ngon là nhờ người đổ bánh khéo tay và quan trọng hơn hết chính là nước mắm. Nước mắm ngoại làm ngon tuyệt. Một chút vị mặn, một chút chua ngọt và một chút cay nồng. Tất cả hòa quyện vào nhau làm nên chén nước mắm đặc trưng của ngoại. Ngoài ra,chọn rau ăn kèm với bánh cũng là một khâu khá quan trọng. Ấu thời, mỗi khi nhà đổ bánh xèo ngoại lại dẫn tôi cùng đi hái rau. Bà tỉ mẩn dạy cho tôi tên từng loại rau lá ăn kèm. Nào là lá bằng lăng, lá xoài, lá điều, rau thơm, rau diếp cá… Hồi ấy, tôi ngây thơ hỏi ngoại "Ngoại ơi! Sao nhưn bánh xèo nhà mình lại khác nhưn bánh nhà người ta hả ngoại?". Ngoại xoa đầu tôi cười hiền: "Nhà mình nghèo nên nhưn bánh chỉ là vài con tép rong xào với củ sắn cắt sợi chứ không có nhưn thịt như nhà người ta con à!". Tôi hiểu và thương ngoại nhiều hơn. Và tôi chợt nhận ra rằng bánh xèo của ngoại là ngon nhất trên đời vì nó chứa đựng cả tình thương của ngoại dành cho tôi nữa.
Hôm qua gọi điện hỏi thăm sức khỏe ngoại bị ngoại mắng yêu "Tổ cha bây, suốt ngày cứ ru rú ở Sài Gòn. Sao không về thăm ngoại?". Tôi giật mình, ừ nhỉ, nửa năm rồi còn gì! "Ngoại ơi! Con sẽ về với ngoại. Về để được nằm trong vòng tay yêu thương của ngoại, về để được thưởng thức món bánh xèo thơm lừng của ngoại, ngoại nhé!"
............................cập nhật
Khoa hoc
Suc khoe
Doi song