LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ
Tân nhạc : Mai Bích Dung
Cổ nhạc : Phạm Văn Phúc (04-01-2009)
Nhạc:
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng
Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau
Em đã đến và đã đến như áng mây
Như cánh chim bay qua bầu trời
Ôi hình hài một vài giờ vui.
Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm
Kề tai em bằng con tim một người yêu em
Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi
Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời
Ôm cuộc đời vạn phận lẻ loi.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Trên dốc đá cheo leo một sáng mùa thu nơi lưng đèo năm ấy. Mình đã trong tay trao nhau lời ân ái nhưng có ngờ đâu hôm nay phải chia… lìa. (-)(-) Giây phút từ ly đôi dòng lệ đầm đìa. (+) Em đến rồi đi như áng mây tha thướt, như cánh chim trời trên sóng nước mù khơi. (SL) Ôi, hình hài chỉ được mấy giờ vui, tan tác lòng tôi chờ đợi cố nhân sầu. Dốc đá lưng đèo mình đã bên nhau, thầm gọi tên nhau rồi xa nhau vĩnh viễn./-
Câu 2:
Tôi muốn nói lên trọn lời tha thiết, nhưng nỗi ưu tư có ai biết cho mình. (-)(-) Con tim khổ đau vẫn khắc khoải chung tình. (+) Trưa nắng cháy giữa lung linh hoa lá, sợ lưng đèo gió núi sóng xô khơi. (SL) Tan vỡ rồi thương tiếc chỉ riêng tôi, phận lẻ loi nên nghẹn lời không nói. Đời lỡ vương mang nỗi buồn chờ đợi, nên nửa linh hồn hóa đá với thời gian./-
Nhạc:
Em ơi, em ơi thời gian gần gũi
Nào được bao nhiêu
Nào khi rời gót lòng đầy cô liêu
Nên xa em rồi tôi nhớ em đời.
Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ
Thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu
Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau.
Tôi đứng đó như hình một pho tượng
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim rung lên bồi hồi
Mong gì gặp lại lần thứ hai..
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim rung lên bồi hồi
Mong gì gặp lại lần thứ hai.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nào có được bao nhiêu trong quãng thời gian mình bên nhau thưở ấy , để phút chia tay còn lưu luyến mãi nặng bước phiêu du tôi lại nhớ em... nhiều. (-)(-) Nhớ tóc em xanh , nhớ hình bóng yêu kiều. (+) Có biết bao nhiêu lời tôi muốn nói, trên dốc đá tiêu điều hoang vắng buổi chiều nay. (SL) Thà rằng chúng mình đừng gặp gỡ nơi đây, đừng tay trong tay mà nhìn lâu không nói.
Thì có gì đâu để cho tôi mong đợi, kỷ niệm đớn đau cũng chẳng gọi nhau về./-
Câu 6:
Tôi vẫn đứng như hình hài pho tượng, nơi lưng đèo mơ tưởng bóng người xưa. Nhớ một ngày nắng cháy buổi ban trưa, nghe nuối tiếc thét gào đưa cánh sóng. Chờ đợi ai đây hắt hiu niềm hy vọng, ngày tao phùng trong mộng đã vời xa. Chiều hoang dốc núi lệ nhòa, sương giăng tượng đá xót xa linh hồn. (SL) Nơi dốc đá đành vùi chôn kỷ niệm, giữa lưng đèo bao thương mến tràn dâng.
Lạnh lùng gió cuốn bâng khuâng.
Còn mong gì gặp lại lần thứ hai./.