AT: Nghịch nhi xin bái mạng phụ hoàng
PG: Tội nhi chúc an khang long thể
TTH: Ta miễn lễ.
ATôn, ta tin tưởng ngươi mới giao quyền xã tắc, trị san hà đức độ an dân, lập tả cung hữu hậu thành thân, sao say đắm sắc hương gây bạo động.
tội thứ nhất, giết tôi lương đống, tội thứ nhì, giam vợ hại con, tội thứ 3, phế bỏ nước non, nắm quyền vương mà đạo lý không tròn, võ đao quân, đem hôn chúa lăng trì xử giảo.
HPTH: Tâu bệ hạ, lập công đồng xử tội thiên nhan, nhưng theo thần thấy thiên nhan vô tội, mê tửu sắc cũng do PGiao gây rối, bỏ san hà nhưng trong nước chẳng can qua, hiểu sâu xa có thể thứ tha, kẻ đáng chết chính là …….
TTH: Là ai?
HPTH: Là PGiao nghiệt nữ.
TTH: Ta lấy đức trị dân muốn hiểu tường trong đục, PGiao, hãy nói đi cớ sự này do tại nơi ai?
PG: Muôn tâu TTH, PGiao làm loạn là do Bảo Hòa phò mã.
TTH: PGiao, ngươi xưng hô với phụ thân như thế àh?
PG: Tâu TTH xin nhớ dùm cho, câu xuất giá tòng phu, cha mẹ gả con rồi như liều con đã xuất nôi, chưa thọ án giữa kim trào, thì vẫn nghiễm nhiên là hữu hậu song ngôi, cần phải xưng hô như thế mới rõ ràng tôn ti thượng hạ.
HPTH: Phi ….
PG: Kính thưa ông Bảo Hòa phò mã, như ông, thân làm tướng giang san không bồi đắp, lại phải lụy mình vì 1 Mạnh Lệ Quân, như tôi, đã thấy cảnh suy đồi thì làm sao tiếp bước tiền nhân, nên tôi phải gây bạo động giữ vương quyền, chứ không thể yếu hèn cúi lòn trong tình cảm.
HPTH: Trời ơi, oan nghiệt.
MLQ: Bất hiếu nữ! PGiao, mày đối trả với cha mày như thế hay sao PGiao?
HPTH: Lệ Quân, sao bà đánh con, tội cho nó lắm mà.
MLQ: Trời ơi, con của tôi.
PG: Kính bẩm bà Bảo Hòa công chúa, nếu phải oán trách những đứa con bất hiếu, thì chữ bất hiếu kia tôi xin gởi lại cho bà, tôi bị tiến cung, bắt buộc phải xa nhà, còn bà, bà vì yêu ái mà bỏ cha cho bỏ mẹ, tôi với bà cùng ở triều Nguyên kẻ trước người sau, cùng hàng tột phẩm, cùng ngồi cao hơn hơn thiên hạ, cũng kiệu phượng xe loan, áo ngọc đai vàng, nhưng kính bẫm bà bão hoà công chúa à, tôi hơn bà nhiều lắm đó thưa bà, tôi làm vợ vua, trọn 1 nhà Hoàng Phủ hưởng vinh sang, tôi không bị thoát hài, gieo thảm tai cho phụ mẫu.
TL: trời ơi, phường vong ân bội phản đấng sanh thành
TP: Thà bất nghĩa chứ không đành trơ mắt ngó.
HPTH: Không, Dừng lại, TL, TP.
TL: Cha
CA HỒ QUẢNG
HPTH: Không nên chuyên quyền làm cho thiên nhan long ngai không an, con thơ gây loàn là do nơi ta, không khuyên lời xa
MLQ: Hùm beo thấy con còn thương, là song thân…con của tôi đây mà… giết con bao đành sao
TTH: Cầm phép nước không thể nào vị nể, thiếu đức tài khó bịnh trị giang san. Còn hữu hậu Pg, ngươi có biết tội á quyền thiên tử đảo lôn hoàng cung, tội ấy thế nào người khá nói.
PG: Tâu TTH, con có lỗi, con bằng lòng chịu tội, nhưng xin cho trẻ được nói 1 lời
TTH: Được, ngươi cứ nói
PG: con bạn động bạo quyền là do TTH xúi bảo?
MLQ+ HPTH: Phi Giao …….
TTH: PGiao, ta là người ẩn dật tu tâm, sao ngươi dám cho rằng ta xúi bảo?
PG: Tâu TTH, trời không sanh 2 mặt, nước không thể 2 vua, thế thì tại sao Nguyên trào lại có tới song ngôi hoàng hậu? Chỉ phân biệt 2 cung tả hữu mà thôi, vì ngang hàng cho nên tôi….mới hờn ghen.
Vì là kẻ đến sau phải tranh quyền cùng người đi trước, tôi ghen cho tôi, tôi giựt giành hạnh phúc cho tôi, thì phải hạ tình địch, để thỏa lòng đố kỵ, đã bước thêm 1 bước, thì cần lấn lướt nhiều hơn, tuy tôi là nhi nữ, tài văn chương chẳng kém nam nhi, thế mà…bị tấn nạp vào cung sống cảnh chung chồng.
AT: Phi Giao.
PG: Nếu TTH không ỷ quyền vua ép buộc tơ hồng, thì đâu đến nỗi tôi vào cung gây bạo động, không phải người xúi bảo tôi hay sao?
TTH: Đúng, ngươi nói đúng, Ta có lỗi, lỗi của ta là ỷ quyền Vua tấn nạp Hữu cung, không cần hỏi, không cần chờ ý kiến. Đó chẳng qua lòng ta thương nhà họ Hoàng trung nghĩa, ý muốn cho tất cả hưởng vinh sang, ta không ngờ trái ý ngươi nên mới sanh lòng oán hận, nhẫn tâm làm rối loạn Nguyên bang, nếu không nhờ khanh tể trung can, thì còn gì là giang san xã tắc.
Tội mê hoặc vua trung can giết sạch, tội bất hiếu ân giam lỏng mẹ ở cung chương, tội muốn hại Ấu quân diệt tận gốc Hoàng vương, trong sáu luật tiêu hà, tội ấy thế nào ngươi khá nói.
PG: Hả?? 6 luật tiêu hà! Cha! Mẹ!
MLQ: Phi Giao con, đừng! Con.
PG: Hết rồi! Xử bá đao trảm quyết
TTH: Thiết ngự quân. Y lệnh.
VỌNG CỔ
AT: Dạ khoan! Thượng hoàng ơi luật tiêu hà há vị 1 ai xin hãy thẳng tay con bằng lòng chịu chết, chỉ xin 1 lần tha thứ cho PGiao hữu hậu 1 phút vô tâm mà vương họa cho …nàng……
HỒNG CHÚC LỆ ( BỐNG ĐĂNG TÂM KHÚC )
PG: Đừng quân vương chớ nên thương tình thiếp cam lụy mình đừng phiền than chi, hãy nên tha em tội này
AT: Ta nhìn ai lòng đau bởi gây hờn oán nên khanh phải vương đọa đày, trẫm qùy giữa triều cương các khanh dùm thương mà tha thứ PGiao nàng khắc sâu ân vàng ngàn đời không phai
HNDung: Cúi đầu mong thánh quân, lầm lỡ ra vì oan trái, hồng nhan như nhau, nào nỡ gieo bao điều sầu đau
VVNga: Mong thánh quân nghe lời tâu, Hùng gia tuy phải sầu khổ, mang nghĩa nhân họ Hoàng liều thân
HHHạo: Ngày nay chúng tôi tồn sinh, PGiao dẫu giao thương sầu nhưng song thân nàng trọn đời trung can./.
VỌNG CỔ
TL: Thánh quân ơi xin thương kiến họ Hoàng bấy lâu trung nghĩa mà giảm xử bá đao cho hiền tỉ
TP: Đáng lý ra hiền tỉ phải chịu phanh thây để đền tội lỗi nhưng xin truyền lĩnh án tam ban cho thỏa dạ trung thần ./.
TTH: Nhờ văn võ triều thần tâu rỗi, ta giảm án PG khỏi tội phanh thây.
PG: Bệ hạ.
AT: PG.
TTH: Trực điện quân. Giăng phòng tứ bửu và tam ban triều điển.
AT+PG: Hả, tam ban!
TTH: Riêng hữu hậu PG lãnh án tam ban, do hoàng đế anh Tôn phê chiếu.
AT: Trời, tôi phải phê chiếu giết người chung chăn gối
VỌNG CỔ
Ơi hỡi PG ta thương tội cho nàng.
Nát ngọc cành châu chua xót lệ tràn.
Ta có thể hy sinh mạng sống, cả ngôi vương hoàng để đổi lấy bản án tam ban. PG ơi nàng chết rồi ta sống sao an, khi nhạn lạc giữa đêm tàn gọi bạn. Vương đế làm chi mà không quyền hạn, giữ lại cung chương một nhan sắc trang đài./.
PG: Bệ hạ.
NHẠC HỒ QUẢNG
AT: Nhìn giấy bút thêm đau lòng, thường nhờ có nó phê ngàn văn án, nhờ nó phê hòa chư hầu giúp ta bền san hà, giờ phủi tay mà phê vào, giết PGiao nàng ơi
PG: Hồng nhan đời tan, đừng vấn vương tình ban đầu, mà hãy phê mình nom sầu như giấc mơ công hầu, giờ phủi tay phù du canh tàn. À á …….Hỡi quân hoàng chia đàng
AT: À á ….Giết PGiao sao đành./.
VỌNG CỔ
PG: Quân vương ơi hãy phê chiếu đi để đôi ta phân kỳ muôn thuở, đã biết phải xa nhau trăm thương ngàn nhớ thì tử biệt sẽ chôn sâu chờ đợi cố nhân …rồi.
Đừng sầu đừng khổ hỡi quân vương đừng xúc động bồi hồi.
Cầu sông Ngân không còn đôi Ngưu Chức, thổn thức lệ 2 hàng khi dứt bản tình ca
AT: Rồi đây ai cùng ta sánh bước dạo thềm hoa, cùng nắm tay nhau nhìn trăng tà nghiêng bóng
PG: Là thiên tử tình yêu đâu tuyệt vọng, chỉ có 1 PGiao ôm mộng xuống hoang mồ./.
CA HỒ QUẢNG
PG: Nhìn vòng vây, đời hồng theo khói mây, trẻ thơ tạ từ song đường tha thứ, con đã gây ra, nát tan thâm tình, trưởng huynh mở lòng nhân, cho em gởi từ thân, ngày đêm buồn thương con, nhờ 2 em giữ tròn, số vô duyên thôi đành mang./.
CA HỒ QUẢNG 2
HPTH: Con ơi hỡi xót bấy câu thâm tình cách xa
MLQ: Bởi trẻ gây nên cung đình thảm chan hòa
PG: Mong cầu khanh tể thương thân này thứ tha dùm
AT: Trời cao khiến xui đôi đàng chia ly, đành liều thân với ai./.
Pg: Không, bệ hạ …..
AT: Phi Giao.
CA HỒ QUẢNG
PG: Duyên đầu xin kiếp sao tương phùng
AT: Đành lòng nào xa trẫm ái khanh ơi
PG: Chúc ai an nhàn gìn ngôi báu huy hoàng, đời PGiao….đã….hết./.
- Thành viên nào sử dụng để diển hay thu âm, thì phải kiểm tra lại cho chính xác. Chứ bản đăng cũng không thêm bớt làm chi đâu.
- Đạt , sai chổ nào thì em có thể trích dẩn văn đúng lại nhe.
Tất Cả : Thái thượng hoàng vạn tuế,vạn vạn tuế
THT : Ta miễn lễ tất cả hãy bình thân...này các khanh ta chán cảnh vàng son xa mạ mới tìm nơi non dạ ẩn thân,chuyện san hà làm rối công tu,cực lòng trẫm mới về đây xử án,giữa triều ca thiết lập công đồng.....
còn hôn quân vô đạo và ác hậu phi giao sao chằng thấy Kim trào thọ tội....
AT: Nghịch nhi xin bái mạng phụ hoàng
PG: Tội nhi chúc an khang long thể
TTH: Ta miễn lễ.
ATôn, ta tin tưởng ngươi mới giao quyền xã tắc, trị san hà đức độ an dân, lập tả cung hữu hậu thành thân, sao say đắm sắc hương gây bạo động.
tội thứ nhất, giết tôi lương đống, tội thứ nhì, giam vợ hại con, tội thứ 3, phế bỏ nước non, nắm quyền vương mà đạo lý không tròn, võ đao quân, đem hôn chúa lăng trì xử giảo.
Vọng Cổ
Hoàng Tử : Dạ khoan...nội tổ ơi hùm dữ trên non ăn thịt con bao nỡ.cha con đã cuối đầu rung sợ mong nội tổ thương mở lượng khoan....hồng,thảm trạng xảy ra con quá đau lòng,mới mở mắt trào đời phải xa chàng lìa mẹ xin nội tổ đừng để trẻ mồ côi,cha biết tội rồi đâu dám hở môi mong nội tở thương đánh đòn răn dạy con cầu mong đừng làm cho máu chảy,lỡ một lần thôi ông nội hãy dung tình.....
Nhạc
HND : trời ơi..con của tôi...
(hát ) Tuổi Buồn cho trẻ....mẫu thân đây này...giờ mới thấy vui trùng hoan,con ơi từ lâu mẹ mong nhớ con,nay thấy con sao tim quặng đau....
ATon : Con ơi con hãy đến đây gần cha thỏa lòng bấy lâu lìa xa
HT : thương cha từ lâu nhưng không dám đâu
THT : thân nhuốc nhơ mong chi mi nhìn con....
HPTH: Tâu bệ hạ, lập công đồng xử tội vương gia, theo thần thấy thiên nhan vô tội, mê tửu sắc là do PGiao gây rối, bỏ ngai vàng nhưng trong nước chẳng can qua, hiểu sâu xa có thể thứ tha, kẻ đáng chết chính là PGiao nghiệt súc.
TTH: Ta lấy đức trị dân muốn hiểu tường trong đục, PGiao, hãy nói đi cớ sự này do tại nơi ai?
PG: Muôn tâu TTH, PGiao làm loạn là do Bảo Hòa phò mã.
TTH: PGiao, ngươi xưng hô với phụ thân như thế àh?
PG: Tâu TTH xin nhớ dùm cho câu xuất giá tòng phu, cha mẹ gả con rồi như liều con đã xuất nôi, chưa thọ án giữa nguyên trào, thì vẫn nghiễm nhiên là hữu hậu song ngôi, cần phải xưng hô như thế mới rõ ràng là tôn ti thượng hạ.
HPTH: Phi ….
PG: Kính thưa ông Bảo Hòa phò mã, như ông, thân làm tướng giang san không bồi đắp, lại phải lụy mình vì 1 Mạnh Lệ Quân, như tôi, đã thấy cảnh suy đồi thì làm sao tiếp bước tiền nhân, nên tôi phải gây bạo động giữ vương quyền, chứ không thể yếu hèn cúi lòn trong tình cảm.
HPTH: Trời ơi, oan nghiệt.
MLQ: Bất hiếu nữ! PGiao, mày đối trả với cha mày như thế hay sao PGiao?
PG: Kính bẩm bà Bảo Hòa công chúa, nếu phải oán trách những đứa con bất hiếu, thì chữ bất hiếu kia tôi xin gởi lại cho bà, tôi bị tiến cung, bắt buộc phải xa nhà, còn bà, bà vì yêu ái mà bỏ cha cho bỏ mẹ, tôi với bà cùng ở triều Nguyên kẻ trước người sau, cùng hàng tột phẩm, cùng ngồi cao hơn thiên hạ, cũng kiệu phượng xe loan, áo ngọc đai vàng, nhưng kính bẫm bà bão hoà công chúa à, tôi hơn bà nhiều lắm đó thưa bà, tôi làm vợ vua, trọn 1 nhà Hoàng Phủ hưởng vinh sang, tôi không bị thoát hài, gieo thảm tai cho phụ mẫu.
TL: trời ơi, phường vong ân bội phản đấng sanh thành
TP: Thà bất nghĩa chứ không đành trơ mắt ngó.
Nhạc
HPTH: Không nên chuyên quyền làm cho thiên nhan long ngai không an, con thơ gây loàn là do nơi ta, không khuyên lời xa
MLQ: Hùm beo thấy con còn thương, là song thân…con của tôi đây mà… giết con bao đành sao
TTHnói) Cầm phép nước không thể nào vị nể, thiếu đức tài khó bịnh trị giang san. Còn hữu hậu PGiao, ngươi có biết tội á quyền thiên tử đảo lôn hoàng cung, tội ấy thế nào người khá nói.
PG: Tâu TTH, con có lỗi, con bằng lòng nhận tội, nhưng xin cho trẻ được nói 1 lời
TTH: Được, ngươi cứ nói
PG: con bạo động bạo quyền là do TTH xúi bảo?
tất cả: Phi Giao …….
TTH: PGiao, ta là người ẩn dật tu tâm, sao ngươi dám cho rằng ta xúi bảo?
PG: Tâu TTH, trời không sanh 2 mặt, nước không thể 2 vua, vậy thì tại sao Nguyên trào lại có tới song ngôi hoàng hậu? Chỉ phân biệt 2 cung tả hữu mà thôi, vì ngang hàng cho nên tôi….mới hờn ghen.
Vì là kẻ đến sau phải tranh quyền cùng người đi trước, tôi ghen cho tôi, tôi giựt giành hạnh phúc cho tôi, thì phải hạ tình địch, để thỏa lòng đố kỵ, đã bước trên 1 bước, thì cần phải lấn lướt nhiều hơn, tuy tôi là nhi nữ, tài văn chương chẳng kém nam nhi, thế mà…bị tấn nạp vào cung sống cảnh chung chồng. Nếu TTH không ỷ quyền vua ép buộc tơ hồng, thì đâu đến nỗi tôi vào cung gây bạo động, không phải người xúi bảo tôi hay sao?
TTH: Đúng, ngươi nói đúng, Ta có lỗi, lỗi của ta là ỷ quyền Vua tấn nạp Hữu cung, không cần hỏi, không cần chờ ý kiến. Đó chẳng qua lòng ta thương nhà họ Hoàng trung nghĩa, ý muốn cho tất cả hưởng vinh sang, ta không ngờ trái ý ngươi nên mới sanh lòng oán hận, nhẫn tâm làm rối loạn Nguyên bang, nếu không nhờ khanh tể trung can, thì còn gì là giang san xã tắc.
Tội mê hoặc vua trung can giết sạch, tội bất hiếu ân giam lỏng mẹ ở cung chương, tội muốn hại Ấu quân diệt tận gốc Hoàng vương, trong sáu luật tiêu hà, tội ấy thế nào ngươi khá nói.
PG: 6 luật tiêu hà....... Xử bá đao trảm quyết
TTH: Thiết ngự quân. Y lệnh.
VỌNG CỔ
AT: Dạ khoan! Thượng hoàng ơi luật tiêu hà há vị 1 ai xin hãy thẳng tay con bằng lòng chịu chết, chỉ xin 1 lần tha thứ cho PGiao hữu hậu 1 phút vô tâm mà vương họa cho …nàng……
Nhạc HỒNG CHÚC LỆ
PG: Đừng quân vương chớ nên thương tình thiếp cam lụy mình nào phiền than chi, hãy nên tha em tội này
AT: Ta nhìn ai lòng đau bởi gây hờn oán nên khanh phải vương đọa đày, trẫm qùy giữa triều cương các khanh dùm thương mà tha thứ PGiao nàng khắc sâu ân vàng ngàn đời không phai
( BỐNG ĐĂNG TÂM KHÚC )
HNDung: Cúi đầu mong thánh quân, lầm lỡ ra vì oan trái, hồng nhan như nhau, nào nỡ gieo bao điều sầu đau
VVNga: Mong thánh quân nghe lời tâu, Hùng gia tuy phải sầu khổ, mang nghĩa nhân họ Hoàng liều thân
HHHạo: Ngày nay chúng tôi tồn sinh, PGiao dẫu giao thương sầu nhưng song thân nàng trọn đời trung can./.
VỌNG CỔ (8 nhịp cuối )
TL: Thánh quân ơi xin thương kiến họ Hoàng bấy lâu trung nghĩa mà giảm xử bá đao cho hiền tỉ
TP: Đáng lý ra hiền tỉ phải chịu phanh thây để đền tội lỗi nhưng xin truyền lĩnh án tam ban cho thỏa dạ trung thần ./.
TTH: Nhờ văn võ triều thần tâu rỗi, ta giảm án PG khỏi tội phanh thây. Trực điện quân. Giăng phòng tứ bửu và tam ban triều điển.
AT+PG: tam ban!
TTH: Riêng hữu hậu PG lãnh án tam ban, do hoàng đế anh Tôn phê chiếu.
AT: Trời, tôi phải phê chiếu giết người chung chăn gối
VỌNG CỔ
Ơi hỡi PG ta thương tội cho.... nàng.
Nát ngọc cành châu chua xót lệ tràn.
Ta có thể hy sinh mạng sống, cả ngôi vương hoàng để đổi lấy bản án tam ban. PG ơi nàng chết rồi ta sống sao an, khi nhạn lạc giữa đêm tàn gọi bạn. Vương đế làm chi mà không quyền hạn, giữ lại cung chương một nhan sắc trang đài./.
PG: Bệ hạ.
NHẠC HỒ QUẢNG
AT: Nhìn giấy bút thêm đau lòng, thường nhờ có nó phê ngàn văn án, nhờ nó phê hòa chư hầu giúp ta bền san hà, giờ phủi tay mà phê vào, giết PGiao nàng ơi
PG: Hồng nhan đời tan, đừng vấn vương tình ban đầu, mà hãy phê mình nom sầu như giấc mơ công hầu, giờ phủi tay phù du canh tàn. À á …….Hỡi quân hoàng chia đàng
AT: À á ….Giết PGiao sao đành./.
VỌNG CỔ
PG: Quân vương ơi hãy phê chiếu đi để đôi ta phân kỳ muôn thuở, đã biết phải xa nhau trăm thương ngàn nhớ thì tử biệt sẽ chôn sâu chờ đợi cố nhân …rồi.
Đừng sầu đừng khổ hỡi quân vương đừng xúc động bồi hồi.
Cầu sông Ngân không còn đôi Ngưu Chức, thổn thức lệ 2 hàng khi dứt bản tình ca
AT: Rồi đây ai cùng ta sánh bước dạo thềm hoa, cùng nắm tay nhau nhìn trăng tà nghiêng bóng
PG: Là thiên tử tình yêu đâu tuyệt vọng, chỉ có 1 PGiao ôm mộng xuống hoang mồ./.
Nhạc Thán
PG: Nhìn vòng vây, đời hồng theo khói mây, trẻ thơ tạ từ song đường tha thứ, con đã gây ra, nát tan thâm tình, trưởng huynh mở lòng nhân, cho em gởi từ thân, ngày đêm buồn thương con, nhờ 2 em giữ tròn, số vô duyên thôi đành mang./.
Nhạc Trả Ngọc
HPTH: Con ơi hỡi xót bấy câu thâm tình cách xa
MLQ: Bởi trẻ gây nên cung đình thảm chan hòa
PG: Mong cầu khanh tể thương thân này thứ tha dùm
AT: Trời cao khiến xui đôi đàng chia ly, đành liều thân với ai./.
Pg: Không, bệ hạ …..
AT: Phi Giao.
Nhạc
PG: Duyên đầu xin kiếp sao tương phùng
AT: Đành lòng nào xa trẫm ái khanh ơi
PG: Chúc ai an nhàn gìn ngôi báu huy hoàng, đời PGiao….đã….hết./.
The Following 2 Users Say Thank You to Võ Minh Đạt For This Useful Post:
Võ Minh Đạt
Nguyên văn bởi Akhuong
- Thành viên nào sử dụng để diển hay thu âm, thì phải kiểm tra lại cho chính xác. Chứ bản đăng cũng không thêm bớt làm chi đâu.
- Đạt , sai chổ nào thì em có thể trích dẩn văn đúng lại nhe.
gan quá ha....nhạc đâu mà diễn...la cho lớn
em sửa rồi đó.........coi lại đi anh...thiếu quá trời và thêm văn gì đâu không à....