Tôi lên ba, mọi thứ đều mới lạ
Những đường dài, những nhà lớn, tường cao.
Tôi lên sáu, lần đầu tiên đi học,
Những chữ ê a, những toán cộng trừ.
Mười lăm tuổi tôi biết mơ và mộng,
Lúc chợt buồn, khi thoáng một niềm vui
Lên mười tám tôi bắt đầu biết nhớ,
Biết vấn vương hình bóng của một người
Hai mốt tuổi tình đầu tôi chớm nở,
Hạnh phúc, đắng cay, nếm trải qua rồi.
Hai lăm tuổi tôi quen dần “cô độc”,
Sống đơn côi trong thế giới “Ái tình”
Tôi đã hiểu thế nào là đau khổ,
Là hận, là yêu, hay hờ hững, mặn nồng,
Là nuối tiếc khi ngày vui qua mất.
Tôi hôm nay không còn yêu ngây dại
Không hận sầu, không hoài vọng thương đau
Tôi trở lại con người tôi bé bỏng,
Trẻ lên ba, vui sống giữa đời thường
Tôi ca hát say sưa theo làn gió
Ngắm một bông hồng… cũng cảm thấy bâng khuâng…
Tôi yêu lắm sắc màu ngày mới,
Ánh bình minh soi rọi khắp ngàn phương
Tôi dừng chân đứng lại giữa con đường,
Để cảm nhận dòng người đang hối hả.
Mưa vội vã, nhưng tôi không vội vã,
Mãi lặng nhìn… từng giọt… từng giọt… rơi
Tiếng xào xạc hàng cây đang tắm gội,
Rũ sạch mình những vết bụi trần gian.
Tiếng ai đó ngân vang trong làn gió?
À!
Tiếng trẻ ê a đọc chữ đây mà!
Có một chú chim non vừa sa xuống
Ướt lạnh rồi, cánh mỏi, chú dừng chân
Tôi ôm chú trong vòng tay ấm áp
Cánh chim non run nhẹ giữa tay người
Khi hết mưa chú cứ việc bay thôi,
Trở về lại bầu trời cao vòi vọi
Tôi cũng về với người thân đang đợi,
Buổi cơm chiều ấm cúng giữa đồng quê. - Ngọc Minh Vân -
( - Ngày 04/09/2009)
The Following 4 Users Say Thank You to ace191084 For This Useful Post:
ace191084
NGƯỜI TA CỦA NGỐC
Ngốc có người ta, ừ thì kệ Ngốc!
Tớ chẳng buồn, chẳng thèm tức đâu
Ngốc thích ai, thì mặc Ngốc!
Tớ chẳng quan tâm, chẳng bận lòng.
Người ta của Ngốc, tóc xoã ngang vai
Má lúm đồng tiền, miệng cười duyên,
Người ta của Ngốc, ăn nói dịu dàng,
Yểu điệu thướt tha thuộc hàng nhi nữ.
Người ta hay đỏ mặt, rồi hay chớp mắt,
Ngốc phải dỗ dành những lúc người ta than.
Còn tớ đây chỉ thích tóc đuôi gà,
Một cái “kết” trông là rất bụi!
Lên xe, tớ thích phóng vù vù,
Vượt đèn đỏ qua mặt ngốc chơi.
Tớ chỉ thích chạy đùa trên sân bóng
Mặc ông trời cứ nắng chói chang,
Da ngăm ngăm, giọng nói cứ oang oang
Mọi người gọi tớ là “tên nhóc”!
Và thường cười những lúc tớ nói chơi.
Tớ thế đấy, chẳng dịu dàng thuỳ mị,
Tớ thế đấy, vui đời ai cũng thích!
Mặc cho Ngốc với người ta của Ngốc,
Tớ vẫn là người vui vẻ nhất trần gian!
The Following User Says Thank You to ace191084 For This Useful Post:
ace191084
ĐÊM QUA TA NẰM MƠ…
Đêm qua, ta nằm mơ,
Người về với ta,
Xin ta tha thứ
Ta khóc nhìn người,
Cay đắng,
Xót xa.
Người nhìn ta,
Ân hận ngập tràn.
Ta vui,
Ta cười,
Ta mừng,
Ta hạnh phúc.
Ta thương người,
Ta thương ta,
Ta muốn nói với người,
Rằng: ta yêu người nhiều lắm!
Chợt giật mình,
Xung quanh ta,
một màn đêm đen thẫm.
Ta một mình,
Trống trải,
Cô đơn!
Ta buồn,
Buồn cho ta,
Buồn cho người,
Buồn cho cuộc tình dang dở!
Ta lại cười,
An ủi bản thân ta,
“Chỉ là giấc mơ!
Mọi thứ đã là quá khứ,
Một quá khứ buồn!”
Ta không khóc,
Ta không sầu bi lụy,
Ta chỉ thấy lòng mình cô độc,
Ta thở dài,
Tự nhủ,
“Hãy về với hiện thực, ta ơi!”
- Nguyễn Hiền -
( 7h30 – 20/06/2009)