VÕ TẮC THIÊN
Nhạc 1:
Trải nhiều đắng cay, vinh nhục hận sầu. Giờ đây đổi thay, uy quyền lẫy lừng.
Như vầng thái dương, sáng ngời thế gian. Sử xanh muôn ngàn năm còn lưu danh.
Võ hậu Tắc Thiên, xây dựng hoàng triều. Nhà Chu thế thay , ngai vàng vững bền.
Cõi đời mấy ai, đức tài sánh hơn. Giữa nơi điện vàng son nàng oai nghi.
Dù cho thời gian cuốn trôi dòng đời, công lao đắp xây. Nhi nữ rạng oai hung.
Chư hầu kiên oai dang rền vang như sấm. Cửu ngôi đại thùy là hoàng đế Võ Tắc Thiên.
Trải nhiều đắng cay, vinh nhục hận sầu. Giờ đây đổi thay, uy quyền lẫy lừng.
Như vầng thái dương, sáng ngời thế gian. Sử xanh muôn ngàn năm còn lưu danh.
A Nàng:
Ỷ vương quyền bức hiếp nỡ lìa duyên hai con. Để hận sầu công chúa theo màu tang phủ trùm.
Đầu xanh không gây lỗi chi sao hoàng gia nhẫn tâm đọan tình?
Đời con muôn thu vĩnh ly nguyện kề bên Tiết lang cùng mồ.
Bão táp…phong ba…vùi chôn nát tan cành hoa. Lệ thắm…tuôn sa…chàng ơi dở dang tình ta.
Nghe ta dằn bi than, tôi trung vì giang san.
Hồn tiên vương nơi chín sông không hoài công có người con ngoan.
Đã hết…nhân nghĩa mờ tan. Trái ngang nặng mang gào vang ai oán.
Hoàng gia bạo tàn bất nhân!!!
Vọng Cổ 1:
Phải! Ngài giết nữa đi, thêm một lần cốt nhục đoạn ly, cho tay ngà loan máu hận.
Hận xáo thịt nồi da, hận bất hòa tâm tưởng. Để từng chiếc đầu huyết thống rụng rơi
Cho hoàng thương vững ngai…rồng.
Khi vương đế Đại Chu đã trơ trơ như vách sắt tường đồng (-).
Ngài chẳng xót dạ đau lòng nhìn con khồ. Tiết Thiệu lỗi lầm gì mà đoạn số vùi thân?
Lý Cây Bông:
Xưa nay ta phán thì không ngừng tay, không oan tình ai.
Chỉ mong Chu trào tươi sáng cho ngày mai.
Luật vua chí công nghiêm trừng, sai lầm nào do ta.
Tội chi chúng con chưa tường, thượng hoàng truyền khai đao.
Cần nhìn đi, rồi tường tri!
Vọng Cổ 1 (tiếp):
Nhưng mẹ ơi, nếu giết hết rồi, lúc vận nước khó khăn không còn kẻ chống ngăn.
Xã tắc mất hay còn?
Nhạc 2:
Vương pháp nghiêm minh, xử theo luật hình. Mặc cho con hãi kinh, muôn thưở phai ta niềm tin.
Ta giết quân gian, bảo an hoàng triều. Con ơi thông hiểu không nên sai đường.
Từ nay thôi hết mong, thân hồng chôn theo bão giông. Hoàng gia sao nhẫn tâm bất công?
Màu tang phủ giăng, cao dài thấu cho chăng? Tiết lang ơi, lá thu rơi, sầu không vơi.
Vọng cổ 1 (tiếp):
Dù hận sầu không vơi Thái bình cần phải nhớ hòa võ khắp nơi nơi chiếu Thái Thương hoàng.
Trao vận mệnh Đại Chu trong thổn thức lệ tràn. Mẹ phán lệnh giết chồng con vì giang san Tiên đế.
Con phá luật lụy tình miệng thế sẽ dèm pha. Một kẻ giữ san hà, một kẻ hại hoàng gia.
Hãy hỏi khắp gân xa: con và ta ai ích kỷ? Ai yêu nước thương dân? Ai yếu mềm ủy mị?
Hành động bất hiều nhi vong cội quên nguồn.
Nhạc 3:
Niềm thương con, khó phôi phai lòng son. Tình thâm không vuôn tròn, ngàn năm thêm bi than.
Đừng nông nỗi thống thiết hòa chan. Thấy con xót xa lệ tràn. Con nghe chăng lời vàng hát ru…
À ơi… à ơi…dòng đời cuốn theo thời gian.
Đôi vai mang hiếu ân thêm tình chồng.
Ôi má hồng giọt sầu thắm tuôn. Vì đâu chớp giăng mưa nguồn?
Thân đơn cung chương sầu khổ thê lương.
À…a…vua phán ra lệnh hành hình.
Vĩnh ly muôn đời hoàng triều.
Vọng Cổ 2:
Thái Bình ơi, con si ái đoạn thâm tình tạo cành chia ly, miệng thế sẽ thị phi: con vì chồng xa mẹ.
Ta không ngại tháng năm buồn cô lẻ, chỉ tuổi hờn con trẻ vong ân, xem nhẹ đấng sanh…thành.
Còn đâu tháng năm xưa mẹ chiều mến dỗ dành (-).
Ơn dưỡng dục cù lao đã tan tành theo mây khói. Lời oán hận nghiêm đường thêm đau nhói dạ từ quyên
Tờ huyết thệ phơi bày Tiết Thiệu báo thù riêng. Mưu giết Võ Tắc Thiên chiếm ngai vàng đã rõ.
Phụ mẫu tại đường mất đi tìm đâu cho có? Tình chồng vợ trăm năm thay đổi khó khăn gì!
Tội lớn nhất trên đời là bất hiếu với mẹ cha. Phước lộc đến cho ta, ân gia cần kính dưỡng.
Thái Bình hỡi nghe chăng lời huấn nhi đại lượng? Con hãy chọn bước đường tròn ba thảo vẹn người ân