TIẾNG ĐỘC CẦM TRÊN DÒNG SÔNG HẬU
Thế Nguyễn
__________o0o__________
“...Hò (ơ)...
Chiều nao về ghé bến bắc Cần Thơ
Ngược xuôi trăm đường theo con nước lớn
Vạn nẻo đời tìm về nơi đỗ bến,
Người qua, kẻ chờ, không đến, cũng đi…”
[Vọng Cổ]
Câu 1:
Rẽ nước Hậu giang phà lao đi khi trời về chiều trên sông gió lộng, bỗng đâu đây tiếng đàn vang lên réo rắt thu hút bao ánh mắt người qua trong dáng vóc hao gầy .
Tiếng đàn trầm mặc thê lương mang nặng nỗi đong đầy.
Một tấm áo phong sương, một đôi tay gầy guộc, một chiếc cần ván gỗ đơn sơ Từng ngón đưa theo chỉ hai mảnh chân tơ, mà nghe sao tha thiết giữa chiều buông sắc nắng.Tôi cũng lặng người theo khúc nhạc trầm thê, như tâm sự não nề làm nao lòng bao lữ khách.
Câu 2:
Một ông lão tóc đã bạc phai, điểm màu sương trắng, nét mặt của một kiếp người gian lao trải qua bao mưa nắng, phong trần.
Tuổi xế chiều đương mang với chiếc độc cầm.
Lão nhìn đời với đôi mắt chẳng còn ánh sáng, dẫn lối đưa đường chỉ qua tiếng nhạc du dương:“...Ai qua bến bắc đèn Cần,
Phà đưa mấy chuyến, bao lần nhớ chăng?
Dừng chân nghe tiếng ca rằng
Cho tôi gửi bạn bằng chút tình tri âm…”
[Lối]
Chiều nước lớn, thương về con sông Hậu
Chim lạc bầy biết nẻo về đâu?
Tiếng đàn buông nghe sao đọng âu sầu...
Phà dần khuất theo màu trời đang tắt…
[Nam Ai - 4 câu]
Ai hiểu được mấy lòng ai khi mang nặng nỗi ưu tư. (Xang)
[1].Gian nan, xuôi ngược giữa dòng đời.
[2].Kiếp cơ hàn, mưu sinh, biết mấy phương trời
[3].Tuy bạc tiền chẳng đáng là bao, ngày qua ngày cùng nhọc gian lao
Nhưng vẫn miệt mài, với tiếng đàn sinh nhai
[4].Chở nỗi niềm riêng của lòng mình, âm điệu bổng trầm, khoan nhặt thê lương
Trải bao mưa nắng, thăng trầm, người qua, người lại càng thương
[Vọng Cổ]
Câu 5:
Chuyến phà cuối cùng đưa khách sang sông dần rời khỏi bến, ông lão vẫn mê say với từng cung điệu như một lời tiễn bước âm thầm.
Đưa mắt nhìn lại phía trời xa có mấy cung đàn.
Bóng dáng gầy guộc nhỏ dần theo bến đỗ, rồi khuất dạng trong cái nắng hanh vàng của trời chiều đang buông.Chỉ có âm thanh là cứ mãi ngân vang, da diết.Chở cả những tâm tư của lòng ai tha thiết, hòa theo sóng nước miên man từng ngày.
Câu 6:
Nghe lòng tôi như đang thổn thức, như quay về một thời đã dĩ vãng xa xăm,
Ngoài kia cũng còn bao mảnh đời sương gió, nẻo khổ trăm bề nhưng chẳng chùn bước chân đi.
Cuộc sống bộn bề cứ chất nặng nỗi lo, có được phút giây nào mà lặng người để nhớ.
Tiếng đàn đưa kẻ ngủ mê bừng tỉnh giấc, trải lòng với số kiếp của người giữa sông nước mênh mang
Người nghệ sĩ ẩn mình trong lớp áo lão hành khất, chỉ khúc nhạc đơn sơn cũng làm lưu luyến vạn tâm hồn.
“...Hò (ơ)...
Bến nước Cái Vồn, bao kẻ đi, được bao người trở lại
Nghe tiếng đàn réo rắt, mê say,
Của ông lão ăn xin miệt mài, da diết
Trong nhạc điệu ngân dài mà bi thiết lòng ai…”