DUYÊN PHẬN BẼ BÀNG
Ngâm:
Thúy Kiều: Trăng buồn chiếc bóng ngoài sân
Ta buồn số kiếp bẽ bàng từ đây
Kim Lang chàng hỡi có hay
Em đành trao lại...
Phụng Hoàng (câu 1-8)
1....duyên này...cho...ai...
Giữa đêm dài cô đơn trống trải
2. Mang một tâm trạng u hoài tê tái
Của những tháng ngày đầy hận tủi nơi mái nhà yêu
3. Đau khổ bao nhiêu
Gia cảnh đang yên, cớ sao lại vướng oan hàm
4. Cha tuổi về chiều nghi cho ăn cướp
Em bán thân mình, để mà có thể chuộc cha
5. Tình nghĩa đôi ta
Bao tháng năm qua, đành gởi theo cơn gió vô tình
6. Em phụ lời yêu chịu tan nát tim mình
Biết trách ai đây, trời cao gây chi oan nghiệt
7. Thương mối duyên đầu, sẽ không thành loan phụng hòa minh
Lượng cả bao dung, xin chàng thương cho số phận
8. Không thể nên câu phu phụ trên đời
Một cánh hoa rơi, hồn nức nở tơi bời.
(Thúy Kiều khóc thút thít. Thúy Vân chợt tỉnh giấc, quay sang hỏi chị)
Thúy Vân: Chị Kiều, sao chị còn chưa ngủ. Tâm sự gì chị có thể kể cùng em?
Ngựa Ô Nam (câu 1-7)
Thúy Kiều: 1. Thúy Vân ơi, chị thương em hãy còn trong trắng ngây thơ
2. Giữa bến bờ xã hội nhuốc nhơ
3. Đời không phải như mơ,
gia cảnh lâm nạn nguy thân phụ
4. Cao xanh ghen ghét phận má hồng,
chi tan nát tim lòng
Thúy Vân: 5. Thương chị Kiều tâm sự ngổn ngang,
lòng em cũng xốn xang
6. Biết làm sao thoát cảnh nguy nàn,
gia đình ta chẳng bạc vàng
Thúy Kiều: 7. Em ngồi lên cho chị,
quỳ lại rồi ba lạy sẽ thưa
(Thoại)
Thúy Vân: Chị Kiều, chị Kiều, xin chị đừng làm vậy
Thúy Kiều: Không, em hãy để...
(2 chị em ôm nhau khóc)
Vọng cổ:
Thúy Kiều: 1. Thúy Vân ơi em có nhớ tiết Thanh Minh năm đó. Chị em ta cùng chàng Kim gặp gỡ, đây là chiếc thoa và bức tờ mây chàng tặng chị như bày tỏ ân...tình...
Kỷ vật tình yêu theo chị như bóng bên hình
Mà giờ đây chị xin trao lại, mối duyên này cho em với chàng Kim
Thúy Vân: Thì ra là chị đã thao thức thâu đêm, để cậy nhờ em vui mối duyên hài
Cay đắng này ai hỡi có hay, nước mắt tuôn dài lòng chị em tan nát
Phi Vân Điệp Khúc
Thúy Kiều: Thương, mối duyên ban đầu
Như bài thơ
Có hoa muôn màu
Luôn hằng nhớ
Tiếng ca cung đàn
Bên vườn mơ
Trăng thề soi bóng đôi
Ân tình kia
Muôn đời đâu dễ phai
Thúy Vân: 2. Chị Kiều ơi sao nỡ nào đành đoạn, trao lại duyên kia dành đau khổ riêng mình
Không chị ơi, em không chấp nhận cuộc tình
Thúy Kiều: Thúy Vân à, em hãy nghe chị nói, em nối duyên này là giúp chị không có lỗi với Kim Lang
Bây giờ trâm gãy gương tan
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân
Trăm nghìn gởi lại tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi...
Ngâm
Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
Xế Xảng (câu 13-15)
Thúy Vân: 13. Chị Kiều ơi vừa nghe qua chị kể, dòng lệ em tuôn
Biết làm sao vẹn cả đôi đường
Thân chị rồi xa biệt quê hương
Thúy Kiều: 14. Cuộc sống tha phương
Đau khổ thê lương
Tan nát kiếp nhan hồng
15. Nghe lòng này đang rối như tơ
Biết đến ngày nao ta lại trở về.
Vọng cổ:
Thúy Vân: 5. Chị Kiều ơi hãy hứa với em cho dù mai này có ra sao thì hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Vương Gia Trang em thay chị chăm sóc cha mẹ, và lời hẹn ước cùng chàng Kim em cũng sẽ...vâng...lời...
Thương lòng chị em đang tan nát tơi bời
Em nghẹn lời nhìn chị đau khổ, em không giúp được gì em xấu hổ quá chị Kiều ơi
Thúy Kiều: Xã hội của những bọn người bán phấn buôn hương, đã mất hết rồi những luân thường đạo lý
Thúy Vân ơi, xin em đừng suy nghĩ, em làm vợ Kim Lang là chị đã an lòng
Lý Trị An
Thúy Kiều: Xin chúc cho duyên tình tươi mãi đẹp
Em hãy vui làm tròn câu tam tòng
Thúy Vân: Thương cánh hoa trong mùa giông bão loạn
Phai sắc hương câu tình duyên bẽ bàng
Thúy Kiều: Ngày mai xa cách nhau
Đừng quên câu gởi trao
Thúy Vân: Em đớn đau, trong giờ chia ly biệt
Mong hữu duyên, một ngày vui tao phùng
Thúy Kiều: 6. Xin em đừng để giọt lệ rơi, hãy mỉm cười tươi cho chị an lòng cất bước
Rồi mai đây trên nẻo đường xuôi ngược, chị lúc nào cũng cầu phước cho em
Thúy Vân: Chị Kiều ơi, không còn chị cứ mỗi đêm đêm, ai kề cận cho em tỏ nỗi niềm tâm sự
Thúy Kiều: Có Kim Lang là phu quân em đó, chia sẻ cùng em những gian khổ vui buồn
Thúy Vân: Đêm dần tàn thương chị càng thương
Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi lại
Cho em gần chị Kiều mãi mãi
Sống lại những ngày êm ả mái nhà yêu
( 2 chị em ôm nhau khóc)
Thúy Vân: Chị Kiều, chị Kiều ơi, xin đừng đi mà chị
Thúy Kiều: Thúy Vân ơi, chị không còn đường lựa chọn em à
(Nhạc hậu trường vang lên)
Liễu xanh, liễu xanh ơi cành liễu xanh
Lá nghiêng, lá nghiêng trong mùa bão giông phũ phàng
Bụi hồng phai cho tình càng thắm
Quên tình riêng cho tròn tình hiếu
Khóc cho, khóc cho duyên phận má hồng...
(sân khấu hạ màn)