Minhphung& Lethuy
Nhạc:
MP : Em ơi có gió sầu lâng lâng
Có trăng buồn bâng khuâng
Có mây trời ưu tư như tiếng ca tạ từ
LT : Đường vào mùa thu có lá vàng rơi
Trăng sầu ngơ ngác, trăng soi bên thềm
Duyên tình đầu bằng hoa bướm
Tự ngàn xưa cho tới ngàn sau
MP : Tự ngàn xưa cho tới ngàn sau
Chuyện ban đầu của hai người
Từ hai phuơng trời ngăn cách xa
Ví oán thù xưa cho đến ngàn năm
Khó mong phai nhòa
LT : Anh hởi còn chi
Nước mắt tràn mi
Trăng nước biệt ly
Thôi nhé từ đây
Thôi nhé từ đây....một đêm tao phùng
MP
nói)
Cô chủ quán ơi, cô chủ quán
Cô chủ quán đâu rồi, sao không ra tiếp khách
LT ; Dạ kính chào lảo ông,có lẻ Lảo Ông chờ đợi ai mà ngồi lặng lẻ giữa
khuya bên cốc rượu?
MP : Còn tiểu thơ?
Tiểu thơ chờ đợi ai mà khắc khoải giữa canh chày khi bên trời sao
khuya thưa thớt và bóng trăng đã mòn mõi ngũ yên?
LT : Tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tôi nơi quán gió, nhưng đến bây
giờ người ấy ở nơi đâu?
MP : Tiểu thơ gặp người ấy để làm gì?
LT : Để tạ từ một đêm nay vì mai vì mốt sẽ không bao giờ gặp nữa
MP : Hoàng Tiểu thơ. tại sao ?
LT : Tại vì tôi sẽ lên xe hoa
MP : Thôi tiểu thơ hãy về đi vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa
LT : Nhưng Ông là ai mà biết được cuộc hẹn hò nơi quán gió hay Ông đây
là.......
VONG CỔ
Câu 1)
MP : Dạ, không không tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi vội vả, tôi sẽ đi như một kẻ lữ hành cô đơn sầu tư nơi quán lạ giữa đêm .....buồn,tôi xin thay mặt kẻ ra đi để từ tạ đôi lời , thì tiểu thư hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho lời nói tôi được xúc cảm thêm lên, đó là một giấc mơ vô cùng huyền diệu, của những người đối mặt với ly tan, trăng nữa khuya như sắp sữa hầu tàn, còn rơi rớt lại chút ân thừa đưa tiển.
LT : ( nói dặm)
Ông ơi, Ông chỉ là người thay mặt chia ly mà tại sao cũng rạt rào xúc động? Trời ơi nếu có mặt người ấy ở nơi đây chắc là cả hai sẽ chết mất.
MP
Vọng cổ Câu 2)
Vậy thì Tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho cung nhạc chia ly cũng thêm đứt đoạn tiếng tơ sầu, để cho kẻ ra đi ôm trọn giấc mơ đầu, hầu làm hành trang sau cuối của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu, rồi sáng dậy thấy mình trơ trọi trên dặm ngàn lấp lỉnh bụi đường xa, ngoảnh mặt lại chỉ còn suơng và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa.
LT : (nói dặm )
Ông ơi, có một đ6m nào Ông gặp lại người khách ấy thì Ông nói rằng tôi đã chết từ lâu.
MP : (Vọng cổ Câu 3)
Tiểu thơ ơi, tôi đã đóng trọn vai trò người khách ấy vì đêm này là đêm tối của chia ly, người ở lại sẽ bước lần lên kiệu cưới, còn kẻ ra đi thì mờ quạnh bước chân xa, đó là nổi niềm tâm sự thiết tha, tôi xin gởi lại cho nàng vĩnh viển, xin hãy nhìn nhau bằng nổi lòng đưa tiển, nhìn nhau bằng nước mắt chảy viền mi, rồi mai đây đôi ngã chia ly, tôi với em sẽ không gần nhau nữa, một đêm này gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi.
LT : ( nói dặm )
Ông ! Ông chỉ là người thay mặt mà tại sao nước mắt cũng rưng rưng, hay ông đây là người trong cuộc, dối gạt tôi để thầm lặng ra đi
MP : Không , tôi ....tôi chỉ là......
LT : Kìa sao Ông ngập ngừng không nói và nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư, hãy nói đi Ông, nói nữa đi để rồi tôi sẽ không bao giờ nghe ai nói.
MP : Hoàng Chí Linh !!!
LT : Trơi , Cam Trường Hận.
MP : Hoàng Chí Linh ơi , Còn gì nữa...........!!!!!!!!!!
LT : Không, Em sẽ trốn theo anh dù góc biển chân trời.
MP : Không được đâu Em .
LT : tại sao vậy anh?
MP : (Nói dặm)
Vì ngoài kia guơm giáo tám ngàn giáp vệ đang sẳn sàng chờ lịnh thế mà nơi đây Em đã lộ nguyên hình, nếu Linh còn giữ chút kỹ niệm buổi ban sơ xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mị.
MẠNH LỆ QUÂN
LT : Duyên trong mộng
Bây giờ thôi chờ thôi đợi
Chăn gối đêm vắng cô quạnh
Một mình nghe lòng thêm lạnh
MP : Cuộc đời mang nhiều ly hận
Thôi đành nói câu giả từ
Lòng ta nghe oán hờn rạt rào
LT : Ôi trớ trêu
Duyên nợ ai người thuơng ta
Lệ tình ngập tràn xe hoa
Bước đi cỏi lòng xót xa
MP : Thôi đừng bận lòng nhau chi
Để hai nẻo đường cách chia
dẩu tôi cam phận phiêu bạt
LT : Người ơi nán chờ phút giây
Để tôi trao cạn tâm sự
Còn chi nói lời ái ân
Thuyền duyên nợ đã âm thầm sang sông.
VỌNG CỔ (Câu 5)
LT : Hận ơi, Một dòng sông đã chia đôi bờ bến lạ, thì tại sao hai kẻ yêu nhau lại đôi ngã chia ....lía, đã trót yêu nhau thì phải yêu cho đến trọn đời, đừng bắt nữa chừng gảy đổ, đừng chia lìa mỗi đứa một phuơng xa, rồi những đêm đông suơng phủ nhạt nhòa, người cô lử nữa đêm chợt dậy đối diện với trăng khuya tàn lụn mà nghe tâm tư nát vụn nỗi thuơng chờ.
MP : ( nói dặm)
Linh! Linh ơi, Số mạng đã an bài không thể kéo dài thêm giây phút, dù trước dù sau cũng đành chia biệt, anh và em không thể kết chung đôi.
LT : HẬN !
MP : LINH !
VONG CỔ ( câu 6)
LT : Hận ơi, Anh có biết hiện giờ nơi phía hậu dinh đèn hoa đăng rực sáng, người ta đang bàn bạc về một cuộc hôn nhân, người ta định bắt Linh phải xa Hận từ đây và mãi mãi, nhưng Hận ơi lòng của Linh lúc nào cũng vậy, yêu một lần và yêu mãi mãi mà thôi, họ có thể chia dòng sông làm hai ngã, chứ không thể bắtt Linh đừng yêu Hận trọn đời.
Nữa đêm nay Linh trốn khỏi khuê phòng, làm cho cả Hàn Châu rộn ràng báo động,nhưng Linh không cần gì nữa cả mà Linh chỉ cần gặp Hận một lần cuối này thôi.
MP : HOANG CHI LINH!!!!!!!!!!!!!!!!
LT : CAM TRƯỜNG HẬN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!