TRI ÂM NIỆM KHÚC
(Riêng tặng NSUT Mỹ Châu)
Tác giả: Diệp Vàm Cỏ
DIỄN LẠI TRÍCH ĐOẠN CL “KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU”
(Nhạc mở đầu cảnh)
LTK: - Mộ Dung Thạch! Em sẽ hát ru anh ngủ, ngủ đi anh, giấc ngủ bình yên.
- Hãy ngủ đi anh…!
NHẠC
Ơ hờ ơ… hãy ngủ đi anh giấc nồng khép sầu
Ngủ đi anh, cúi xin giấc mơ bình yên
Thôi ngủ đi, vào mộng đi anh hỡi
Giấc say nồng, cầu xin… giấc mơ bình… yên.
(Nói sửng sốt) - Kìa, Hàn công tử! Hàn công tử!
NÓI LỐI
Không…! Không! Thì ra…, hồn tôi đang mơ về dĩ vãng
Sống lại thời “sân khấu hoàng…
PHỤNG HOÀNG
… kim”
Rồi mai nầy chắc sẽ đi vào cõi nhớ
Âu cũng là duyên số
Bởi đâu có gì là bất tử với thời gian.
Ai phụ phàng ai, hay ai đã lãng quên những tiếng nhạc cung đàn?
Quên ngũ âm xưa “Hò - xự - xang - xê - cống”
Quên thuở cơ hàn mà nặng nghĩa tri âm.
VỌNG CỔ
1. Người ơi đâu còn nữa một thời vàng son rực rỡ! Khi sân khấu cải lương là thiên đường rộng mở cho muôn triệu trái tim cùng hòa nhịp yêu thương vào những cung bậc mê… hồn.
Sau bức màn nhung còn lắm chuyện vui buồn.
Khi người nghệ sĩ đã hóa thân thành những “Ông hoàng, bà chúa”, hết cảnh hưng thời lại đến suy vong (-). Hay những mảnh đời trôi nổi long đong, mà thế sự cứ thăng trầm luân lạc. Ơi những hí trường đầy ắp khách tri âm, những tràng pháo tay liên hồi tán thưởng.(Chầu: 1 xề, 2 xang)
5. Tôi nhớ Cát Mộng Thuỳ Dương, nhớ Băng Tuyền nữ chúa; nhớ Lý Thiên Kim, nhớ A Khắc Thiên… Kiều.
Sân khấu về khuya như thầm nhắn nhủ bao điều.
Rằng xin chớ lạnh lùng ước lệ, đừng sáo mòn, lạc lõng những lời ca (-). Đâu những vở tuồng “màu sắc – hương xa”, cho tôi được là “Nữ hoàng kiếm hiệp”. Cho tôi được cúi đầu bên tổ nghiệp với niệm khúc tri âm, niệm khúc buồn!
6. Có những đêm một mình đếm bước lang thang, qua những góc phố, những hí trường thân thuộc. Nghe nỗi nhớ, nỗi buồn não nuột, bởi kiếp tằm vẫn nặng nợ dâu. Sân khấu nào bỗng chìm khuất giữa đêm thâu, khi nhịp sống đang từng giờ hối hả. Thương những hàng ghế cứ thưa dần khán giả, họ về đâu, sân khấu sẽ về đâu? Đời không tri kỷ đời hiu hắt; nhạc chẳng tri âm nhạc não nùng (-).
Hỡi những giấc mơ hãy đưa tôi về cùng dĩ vãng, cho tôi sống lại thời sân khấu hoàng kim!
Cho tôi còn mãi trong tim
Thuở ban đầu ấy một niềm đam mê./.