TRI ÂM ĐOẢN KHÚC
(Riêng tặng NSUT Mỹ Châu)
Tác giả : DIỆP VÀM CỎ
NÓI LỐI
Nếu một ngày thiếu vắng lời ca
Không tiếng nhạc, và nhịp đàn khoan nhặt
Thì lòng tôi sẽ nghe niềm hiu hắt
Buồn làm sao nếu vắng bạn tri âm!
HƯỚNG MÃ HỒI THÀNH
Ơi nhớ nhớ thương thương, biết mấy vấn vương
Kẻ trải gió sương, ai mãi ly hương
Cho lỡ bến sông Tương, thao thức những đêm trường
Dâu bể khôn lường, sao nỡ xem thường
Dương thế trăm đường
Ai đã xa xăm, đoản khúc tri âm
Biết có trăm năm, xin chớ đan tâm
Phụ rãy nhau chi cho kẻ tình chung phải lặng lẽ khóc thầm.
VỌNG CỔ
1- Người ơi đâu chỉ bến Hán Dương với khúc “Cao sơn” để Tử Kỳ thổn thức. Mà ở trong tôi vẫn nghe lòng ray rức, khi những hoàng hôn bóng mây dần khuất, văng vẳng ai ca một lớp “Sương... chiều”.
Hay giữa canh khuya bản “Trường tương tư” như thầm nói bao điều.
Đời nghệ sỹ từng sông hồ phiêu bạt, chốn bụi trần cũng mấy bận nổi trôi(-). Tiếng nhạc cho đời đâu chỉ ở bờ môi, hay trên những ngón tay chai niềm tâm sự. Đã gắn đời mình vào tri kỷ tri âm, sao chợp mắt rồi lại chìm trong lạnh lùng hoang vắng! (Chầu: 1 xề, 2 xang)
5- Vương vấn mãi những chuyện tình dang dở, để ký ức hằn sâu bao cuộc chia… lìa.
Thương mắt giai nhân suối lệ đầm đìa.
Ai lỗi hẹn, ai bạc tình nên nỗi, cho sân khấu – cuộc đời lắm chuyện trái ngang(-)! Sao em cứ ngậm ngùi cho một kiếp hồng nhan, đời nghệ sĩ khác chi đời kỹ nữ. Đem tiếng ca buồn cho thiên hạ mua vui, sau bức màn nhung biết ai khóc ai cười?
6- “Tri âm đoản khúc”, khúc ca buồn
Thổn thức riêng mình bỗng lệ tuôn
Mai mốt xa rồi ai nhớ nữa
Thì thôi cũng hết một vai tuồng!
Sao riêng mình vẫn nhớ mãi gánh hàng rong nặng oằn trên vai mẹ, đất Thủ Thừa mà đất thiếu một tình thương. Cho con thành một kẻ ly hương, đêm viễn xứ chạnh lòng thương cố xứ. Vị nghĩa tri âm hề bất khứ; trong tim còn mãi một chữ tình (-).
Một chữ tình hay một chữ thủy chung như tiếng nhịp song loan không dời đổi. Đêm thao thức một mình, đêm tự hỏi; hết kiếp nầy, kiếp khác có còn nhau?./.