ĐÊM MỘNG HỒ TÂY - Soạn giả Thu An
(trích trong tuồng cải lương “Lá của rừng xanh”)
Nói lối
Nữ: Anh ơi! Tình ta đang nồng thắm,
Lại ly tan vì chúa Trịnh hung hăng…
Nam: Đêm Hồ Tây, trăng vàng rơi xuống cỏ…
Liễu nghiêng mình, tóc xoả nước hồ ao
Em nằm anh hát ru trong gió
Êm đềm như một giấc chiêm bao…
(giọng nhạc)
Hồ Tây, gió mát quá em ơi!
Có trăng soi cội liễu
Có anh ngồi hát ru
Cho em tìm giấc ngủ
Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên,
Không biết đêm….hay…ngày….
Nữ (câu 1): Nhưng thôi anh hãy đi đi để mặc em ở lại…Chôn đời hoa trong bóng tối…
VỌNG CỔ
… muôn… đời…
Vì em tự biết thân em nhơ bợn nhiều rồi…
Dù tình cảm có đẹp như trăng sáng, cũng bị lu mờ qua thể chất tanh hôi (+) Định mệnh chia đôi còn mong gì sum họp lại. Vậy em xin cam phận lỡ làng, nuốt lệ ly tan. Mà cầu nguyện cho chàng sớm vùi chôn dĩ vãng…
Nam (câu 2): Xin cám ơn lời bà cầu nguyện, nhưng bà ơi! Chỉ những kẻ có tương lai mới vội quên dĩ vãng, để họ bước ung dung trên vàng ngọc, lụa là…
Mà kẻ đó là ai, nếu không phải là bà…?
Còn tôi thì hiện tại đã mất hết tương lai nên chỉ còn có dĩ vãng mà thôi (+) Dĩ vãng xa xôi vui buồn lẫn lộn, cũng là phần an ủi riêng tôi. Vói bà: Dĩ vãng dư rồi! Với tôi: Dĩ vãng là người tôi yêu…
Thơ
Nữ: Gió cuốn lá bay…Tơi bời hiu hắt.
Lá chết, lá khô, lá xa cành lìa cội
Âm thầm rơi chờ cát bụi chôn vùi…
(giọng nhạc)
Lá rơi! Lá rơi!
Đời em như lá vàng tơi tả
Lá rơi! Lá rơi!
Còn chi mà anh nhớ?
Mực đen lòng lem ố…
Hãy quên tình….năm…xưa….
Nam (câu 3): Tôi cũng cố quên vết mực đen lem ố! Chứ không thể mờ phai hình bóng ở…
VỌNG CỔ
… Tây… Hồ…
Có nhạc, có thơ, có liễu rũ dưới trăng mờ…
Tôi nhớ mãi khi ta nằm trên cỏ. Thì em mở lời nho nhỏ hát bên tai (giọng nhạc)
“Hồ tây trăng sáng quá anh ơi!
Nước Hồ Tây trong vắt chiếu ngời.
Anh hát đi, hát ru em ngủ (về vọng cổ)
Cho tình ta được chắp cánh lên trời!”
Nữ (câu 4): Anh ơi! Em sẽ ngủ đây! Một giấc ngủ trong chăn êm, nệm ấm. Hay giấc ngủ dài vô tận thiên thu? Anh hãy trốn đi đi và cứ tưởng rằng em đang tìm giấc ngủ, dầu giấc ngủ nào cũng ly biệt mà thôi! Và anh ơi! Em sẽ vì anh xây mộng đẹp, cũng như ngày nào anh đã hát ru em (giọng nhạc)
“Hồ Tây trắng sáng quá em ơi!
Có trăng soi cội liễu,
Có anh ngồi hát ru
Cho em tìm giấc ngủ
Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên (về vọng cổ)
Không biết đêm hay ngày?”