Trích đoạn :”Bạch Viên Tôn Các” - tác giả : Bạch Mai
Vọng kim lang
Bạch Viên: Duyên số do hoàng thiên lứa đôi kết se châu trần, phải cam bạc phần đời hoa đào đắng cay nào than. Chỉ mong lứa đôi giao hòa thầm lo chàng sử kinh dồi trau. Ngày nào khoa trường rạng ngời công danh điểm son huy hoàng trạng nguyên áo gấm vinh quy, võng em sánh bên kiệu chàng ngàn câu thề ước giao cùng trao, quyết không lãng xao tâm đồng tình vợ chồng thủy chung bền lâu.
Dạ Ngọc: Thầm thương hiền nương vương vấn yêu đương chẳng hay đoạn trường kề bên tiểu nhân đang hại người hiền lương cầu Phật Trời độ trì Bạch viên thoát nguy nan tránh vòng sầu… riêng.
Bạch tỉ!
Bạch Viên: Ơ kìa! Dạ Ngọc! hiền muội, hiền muội à từ cung tiên em giáng hạ xuống trần gian thăm bạch tỉ hay là có chuyện gì khẩn cấp vậy em?
Dạ Ngọc: Trước là em xuống thăm Bạch tỉ thấy chị bình an lòng em rất hân hoan. Em mừng lắm chị ơi!
Bạch Viên: Chị cám ơn em!
Dạ Ngọc: Còn còn Tôn huynh như thế nào tình vợ chồng tơ đào có luyến ái với chị không hả chị?
Bạch Viên: Dạ Ngọc à! Tôn lang rất là yêu chị, ngày đem chàng không xa nửa bước còn chị kề bên chàng trọn đạo xướng tùy chỉ chờ mong gặp hội khả vi kiệu chàng đi trước võng nàng sẽ theo sau.
Dạ Ngọc: Bạch Viên đại tỉ!
Bạch Viên: Dạ Ngọc! Dạ Ngọc! Có chuyện gì mà em lai thảm khóc nói cho chị biết đi?
Dạ Ngọc: Vì em thương cho đời Bạch tỉ.
Khổ đau riêng nỗi riêng mang nghiệp duyên khổ sầu, đời bạc đen người đành tâm đoạn nghĩa trăm năm. Khổ thân hồng chị phải đau lòng vì Tôn Các.
Bạch Viên: Hãy nói mau chị rõ cớ duyên gì rõ đưa khổ nàng đời Bạch… Viên.
Vọng cổ
Dạ Ngọc: Cũng chỉ vì ghen tức oán thù riêng Ngàn Vân Tảo đảo điên gieo lụy phiền cho Bạch nữ, trong giây lát chị rước vào chuyện dữ đễ ngàn năm từ bỏ chữ tơ… hồng…
Tôn Các nhẹ lòng tin mới ly đoạn vợ chồng. Chị từ chối hòa duyên Ngàn Vân lòng căm hận nơi am tử phân trần chị là vượn thành tinh, gươm minh kính trừ tà trao đến Tôn huynh chị sẽ hiện nguyên hình khi cùng nhau đối diện, cốt khỉ sẽ hiện ra vỡ tan bao thề nguyện hối hận cũng không yên liên lụy bản thân mình. Sư mẫu quá ngậm ngùi bảo em hạ trần gian trao cho chị linh đơn để vẹn toàn tánh mạng nhưng kiếp thú phải mang bởi người chồng bội phản ai oán sẽ dâng tràn lệ mặn thắm hồng nhan.
Bạch Viên: Trời ơi! Tôi có tội tình gì mà phải vương mang cay đắng lỗi lầm gì phải gánh nặng nghiệt oan? Tạ ơn sư mẫu cùng hiền muội báo bình an nhưng chị chị sẽ không tha thứ cho tên Ngàn Vân ác độc!
Dạ Ngọc: Lời sư mẫu dạy bởi chị vụn đường tu mới ngộ duyên trần thế gánh nghiệt lần nay để thoát khỏi tiền duyên. Rồi ân sư sẽ hóa giải cho Bạch Viên khuyên chị giam ưu phiền muội về tiên cung phục mệnh.
Bạch Viên: Đa tạ hiền muội cho chị kính lời bái ân sư!
Dạ Ngọc: Xin tạm biệt!
Bạch Viên: Dạ Ngọc!
Dạ Ngọc: Bạch tỉ! chị ráng bảo trọng lấy thân nha bạch tỉ!
Bạch Viên: Tôn lang!
Lý ba tri:
Chàng ơi nước mắt không vơi chua xót nghẹn ngào vì đâu nên nỗi, niềm yêu muôn thuở cô liêu trong áng mây chiều ruột thắt lòng đau sao nhẫn tâm vong thề gieo não nề đời Bạch Viên!
Tôn Các: Bạch Viên! Bạch Viên! Nàng đâu rồi Bạch Viên!!!!!!
Bạch Viên: Kìa Tôn lang!
Tôn Các: Nàng hãy đứng lại đó! Nàng hãy nghe ta hỏi và chân thực tỏ phân, ta sẽ tha thứ cho nàng nhẹ tội có phải nàng là vượn tinh đã dày công tu luyện thành người có đúng không có đúng không?
Bạch Viên: Tôn lang! dòng thời gian đã đưa ta đậm nghĩa phu thê thiếp là người hay tinh ma chàng đã thấu hiểu sao còn để dạ nghi ngờ Tôn lang à thiếp…
Tôn Các: Nàng hãy đứng lại đó! Nàng đừng xảo ngôn ngụy biện. trời ơi! Ta có tội tình chi mà nàng nỡ nhẫn tâm dùng tà mi hại người, ta đã lầm nàng trời ơi ta đã lầm nàng suốt mấy trăng qua loài vượn khỉ xấu xa độc ác!
Bạch Viên: Không! Trời ơi ai đã gieo tan thương thảm khóc chàng tin lời phút chốc phủi tơ… duyên,
Để ưu phiền Bạch Viên tiên ngảnh đang bình yên bỗng rơi vào thảm cảnh ớ ơ. Thiếp chạnh nỗi lòng nghĩa vợ chồng phải chịu lìa tan. Ơi hỡi Tôn lang! nếu phải trái ngang tội lỗi do chàng để cung thương gãy đàn long phúng lưu luyến phút sau cùng nghĩa vợ chồng xin chớ chờ nhau. Tôn lang!
Vọng cổ
Tôn Các: Nàng hãy im đi! Ta và nàng chồng vợ chỉ hoài công như gió thổi bên sông chữ đồng đành tan rã, loài vượn khỉ yêu ma xảo trá chớ nghĩ tình vàng đá hòa đôi cho dạ thêm… buồn. Muôn thuở sông tương nước chẳng xuôi nguồn, ngàn thác lũ mưa tuôn loạn cuồng đời nho sĩ, ta mang nghiệp dữ gì mà rước họa vào thân, những tưởng cưới vợ hiền là xây đắp hôn nhân ngờ đâu số bạc phần phải sống cùng yêu nữ. Chôn điểm cả tương lai công danh đành gãy đỗ mãi mãi oán thù mi dùng tà tâm hại người hiền.
Lý Sâm thương
Bạch Viên: Hôn ước xe tơ duyên do hoàng thiên Bạch Viên_Tôn Các, khao khát xây tương lai mơ ngày mai cùng thương yêu đắm say. Lời vang cầu Tôn lang đừng gieo bao đắng cay vong thề, đường về miền sơn khê từ nay đôi bóng không chung kề.
Tôn Các: Ngập tràn niềm đau thương hờn căm ngươi đã gieo đoạn trường
(về vọng cổ)
Bạch Viên: Nhất dạ dồng sàn chung dạ ái, nhất nhựt phu thê dù oan trái chẳng thay lòng.
Tôn Các: Vượn tinh tu luyện dày công làm sao phối giải tâm đồng cùng ta người và thú khó giao hòa xem gươm minh kính diệt tà trừ yêu.
Bạch Viên: Tôn lang!
Tôn Các: Bạch Viên! Nếu quả thật nàng là tiên nữ thọ oan tình vì nghiệp dữ phải mang, gươm chiếu yêu minh kính vạn an thân. Còn nếu nàng là vượn tinh khó thoát khỏi lộ trình quờn cốt!
Bạch Viên: Tôn lang!
Tôn Các: Nàng hãy xem đây! Xem đây!
Bạch Viên: Á….a……
Tôn Các: Hả? Yêu nữ nàng quả thật là vượn tinh à!
Bạch Viên: Á…a..a.. còn gì mong từ nay thôi hết! bất nghĩa vô nhân! Mi đành phủi câu tình thân, uổng công tu vì yêu phải nát tan cuộc đời.(ca chậm)
Tôn Các: Bạch Viên ơi chính nàng gây nên gieo khổ đau nghiệt oan đã rõ ràng thở than chi hỡi nàng ơi!
Bạch Viên: Tôn lang! chàng đừng tôn lang ơi! Á…a…a
Tôn Các: Vĩnh biệt!
Bạch Viên: Tôn lang! á..aaa!
Bạch Viên: Trời ơi bởi quá tin người chuốc cảnh khổ ngươi khóc cười chan máu hờn. hồng phấn phủi đường tu thầm giận kẻ vong tình, lệ mặn thắm bờ môi chua xót riêng mình. Sư mẫu ơi thảm hình tội tình con riêng lãnh một lạy tạ từ thầy canh cánh đoạn trường ly, tay con đã nhúng chàm đành chấp nhận sầu bi người ta hại con rồi con còn mong chi sống. lời kêu khóc thầy ơi đành tuyệt mạng trần thế mỏi mòn trong tiên cảnh khó tương phùng.
A….á…..á…..a….trời ơi cảnh cơ cầu! sầu tội riêng mang nặng trái oan trở về kiếp thú, bạch viên quờn hình vì gươm minh kính.
Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ở đâu thầy ơi sao thầy chẳng cứu con trên núi non một mình một bóng ôi đớn đau thân xác rã rời tan nát cuộc đời vì tên Tôn Các.
Tên gian ác Ngàn Vân mi khó thoát lưới trời. ah..ahh..ahh… Ôi chết tôi khó thốt nên lời vật đổi vời nạn kiếp tìm theo mãi tuần hoàn vay trả trả vay ... sư mẫu!!! ah….hhhh…ahh!!