TRÍCH ĐOẠN KIM VÂN KIỀU
KIM TRỌNG: Ni cô ! Xin dừng bước
THÚY KIỀU : Dạ ! Tiện ni đi pha trà
KIM TRỌNG : Ni cô bất tất phải pha trà
THÚY KIỀU : Dạ bẩm quan huyện tiện ni phai vào chùa
KIM TRỌNG : Ni cô ! Ni cô hãy kể cho ta nghe những nổi niềm u uẩn,với cương vị một quan huyện ta có đủ quyền uy để giải tỏa khuất tất cho nàng
THÚY KIỀU : Tạ ơn quan huyện tiện ni nào có u uất gì đâu
KIM TRỌNG: Ni cô đừng dấu diếm,tiếng hát ban nãy đã bộc bạch hết long dạ sâu kín của ni cô rồi
THÚY KIỀU : Thưa…đó chỉ là tiếng hát bang quơ,tiện ni bất chợt lỡ lời…
KIM TRỌNG: Không đâu ni cô,tiếng hát đó xoáy trong tim di vào máu thịt,tiếng hát đó ta đã nghe một thuở nào thật xa êm đềm than thích,tuy khác lời khác điệu nhưng âm giọng không khác mảy may.
THÚY KIỀU : Dạ thưa..Chuyện ấy cũng thường tình đâu phải lạ xưa nay,người đôi lúc còn giống tạc nhau huống chi là giọng hát
KIM TRỌNG : Ni cô có bao giờ được nghe một cung thương bi đát,khúc nhớ Chiêu Quân buổi tấn cống sang Hồ
THÚY KIỀU : Dạ thưa..tôi…
KIM TRỌNG : Riêng ta thì chẳng những được nghe mà còn nhìn cả người đàn,giọng hát đó chỉ có một không thể có hai,giọng hát đó chỉ thuộc về nàng
THÚY KIỀU : Dạ…
KIM TRỌNG : Ni cô….( dạ….) Tại sao ni cô lại bỏ chạy
THÚY KIỀU : Dạ…tiện ni vào pha trà
KIM TRỌNG:Ta bảo bất tất phải pha trà
THÚY KIỀU : Thưa quan huyện….
TRỌNG : Cũng bất tất phải thưa với bẩm…ni cô…hãy quay lại đây..
KIỀU : Dạ tiện ni phải vào chùa…
TRỌNG: Ni cô …ni cô phải cho ta thấy mặt,khuôn mặt đó phải chăng cũng tuyệt trần như giọng hát,khuôn mặt và giọng hát của người từng rao khúc
VỌNG KIM LANG
…Chiêu Quân_ Năm cũ bên Lam kiều_ Cho ngổn ngang trăm chiều long kẻ dưới Tây hiên_Tiếng tơ kết nên duyên tình rồi dòng đời đẩy đưa thành mơ_
KIỀU : Là người tu hành bỏ mình xa lánh_Thế gian bụi bùn đầy ân oán sân si_ Chớ nên đem chuyện tục trần người đừng làm rối nơi thiền môn_
TRỌNG:Ta mong thấy ai một lần thoáng qua không mong mõi gì hơn
KIỀU : Nhìn chi ánh mắt héo hon bấy lâu đông lạnh băng sơn_Tìm ai mà tìm vào đây dung rủi và hoài công
TRỌNG : Ni cô…ni cô ơi xin chớ lạnh lung đừng bước đi vội vã.Gió tạt lầu tan bút se ngọn cỏ dáng người xưa như bong chim tăm cá một phút xa nhau ngàn dặm mỏi công tìm Bởi hình ảnh củ khó phai mờ trong tâm khảm.Dù đúng dù không tôi cũng xin ni cô một lần đối mặt nhau cho tận tường đen trắng. Để xem có phải là dáng đứng xa xưa của người từng đêm nâng đàn buông cung oán.Còn đây là người đọc sách mỗi khuya chong đèn lẳng lặng, đối tiếng than thương khi canh vắng đưa…..về…. Hơn mười lăm năm cách biệt lỗi hẹn thề…Dĩ vãng trôi bên lề cuộc sống,nhưng giọng hát dáng hình đâu dễ nào quên.Ni cô là ai đừng trốn mặt dấu tên,ni cô là ai sao hoảng hốt ngỡ ngàng.Như sợ như lo trước môt biến động kinh hoàng trái ngang khó xử….
SÂM THƯƠNG
KIỀU : Thôi bới chi đống tro_Đã mười lăm năm quá khứ_Bao đổi thay khắc sâu còn gì đâu mà nhắc chuyện bể dâu_Đời không tròn cho nhau thì tìm nhau chỉ them muộn phiền
TRỌNG : Kiều ơi Kiều của anh_ Kiều năm xưa của anh đây rồi
KIỀU : Phải Kiều đây Vương Thúy Kiều đây ! Nhưng đúng là Kiều của người năm xưa chứ không phải là Kiều bây giờ nữa,vì Kiều hôm nay là đệ tử của nhà chùa…Ngắn ngủi một năm thôi mà đã có đến bốn mùa…Thì trong mười lăm năm đếm làm sao hết bao thăng trầm xoay chuyển,làm sao kéo dòng đời trở ngược bước thời gian
TRỌNG : Không Kiều ơi năm tháng không bào mòn được giấc mộng cầu Lam,cổng chùa không ngăn nổi sao mai về vườn thúy.Mình đã gồng lưng gánh quá nhiều khổ lụy,gặp lại nhau rồi sao còn nghỉ biệt ly….
KIỀU : Đã dứt nợ nần thương tiếc chi
Tóc nhuốm pha sương có được gì
Vai mang gánh nặng con đường mới
Đừng trở về xưa lổi đạo nghì
TRỌNG : Không Kiều ơi dù chỉ còn một khắc một giây,anh cũng đưa em về với cầu Lam Vườn Thúy,bến hẹn êm đềm chung thủy đợi mong.Em đã mất mát quá nhiều vì một định mệnh bất công,nay đến lúc phải được hưởng an nhàn thong dong bù đắp lại.Những đám mây xám u buồn không thể nào che kín mãi đời em
KIỀU : Cám ơn người thương cảm phận thuyền quyên,trọn nghĩa trọn tình giữ nguyên long son sắt.Nhưng mỗi chúng ta bây giờ đều có bổn phận riêng trói chặt,dỡ dang rồi đành gọi cố nhân ơi.
TRỌNG : Không ! Thà em chết như tin đồn,thà anh đang gặp em dưới đáy sông Tiền đường hiện lên vỗ về trong cõi mộng,chớ em thật sự đứng đây em ràng ràng còn sống,thì bao nhiêu năm tìm kiếm nhọc nhằn đâu thể chỉ để gọi…
XẾ XẢNG
….hai tiếng….cố nhân ơi…Nghe lạnh như giọt lệ buồn_Cay đắng làm sao thực mà ngỡ chiêm bao _
KIỀU : Cõi thực là đây_Là chiếc áo nâu_Từ bấy lâu tôi được họ khoác cho mình_Còn người nay đã rỡ ràng hiển vinh_Lớp công danh lớp bề thế gia đình_ Xin cúi mặt tạ từ vĩnh biệt kể từ đây….