1. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    SUỐT MỘT CUỘC ĐỜI PHIÊU BẠT, CUỐI CÙNG SOẠN GIẢ YÊN BA ĐÃ CHỌN NƠI AN NGHỈ CUỐI ĐỜI TẠI THỊ TRẤN VĨNH BÌNH, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY-TIỀN GIANG; VÀ ÔNG VỀ VỚI TỔ NGHIỆP ĐÃ HƠN 10 NĂM RỒI (2001). TUỔI ĐỜI GIỮA ÔNG VÀ TÔI CÁCH NHAU MỘT THẾ HỆ, NHƯNG THÂN TÌNH VỚI NHAU TRONG NHỮNG NĂM SINH HOẠT CHUNG Ở CHI HỘI SÂN KHẤU TIỀN GIANG, TÔI ĐƯỢC GẦN GŨI VÀ NGHE ÔNG KỂ VỀ CHUYỆN NGHỀ- CHUYỆN ĐỜI CỦA MÌNH.

    Trong giới soạn giả Cải lương Sài Gòn trước năm 1975, Yên Ba là một trong những soạn giả trẻ nổi tiếng chuyên viết về đề tài tâm lý xã hội. Ông có khoảng 20 vở, với những vở từng gây tiếng vang trên Sân hấu Cải Lương Sài Gòn vào những năm 60-70 của thế kỷ 20 như:” Cho trọn cuộc tình”,” Tiếng hạc trong trăng”(viết chung với Loan Thảo),”Trả Thù Đời”…

    Qua các đại ban Cải Lương: Kim Chung, Thủ Đô, Dạ Lý Hương, Hương Mùa Thu,…. Sau năm 1975, ông về Tiền Giang và hợp soạn với tác giả Châu Thanh vở “Tiên sa gành rang” và “Đừng quên kỷ niệm”.

    Soạn giả Yên Ba tên thật là Nguyễn Hữu Giác, sinh năm 1941. quê quán tỉnh Bình Thuận. Ông sinh ra trong một gia đình dân dã, cha mất sớm, mẹ vào chùa qui y. Năm 13 tuổi, ông vào Sài Gòn làm nghề đánh giày để kiếm tiền vào học ở các trường bán công. Nhưng rồi cũng bế tắt việc học nên ông theo Cải Lương để có chỗ gởi thân chứ chẳng có chuyên môn gì cả.

    Ban đầu ông chỉ làm nhiệm vụ kéo mản ở sân khấu, có lúc ông lúng túng, hết màn mà không kéo màn lại để hậu đài chuyển cảnh. Vì vậy, sau đó ông bị bầu gánh đuổi xuống làm hậu đài. Dáng vóc ông nhỏ con, ốm yếu làm hậu đài cũng không xong, cuối cùng ông bầu cho nghỉ việc. Sau đó ông vào chạy bàn cho một nhà hàng.

    Tính tình cậu Giác thật thà, có gương mặt đẹp trai và thông minh nên được bà chủ nhà hàng thương và nhận làm con nuôi, nhất là khi bà biết được gia cảnh của Giác. Từ đó, Giác được trở lại trường tiếp tục học hành. Ông học được lên tới lớp đệ nhị( hết lớp 11 bây giờ) thì nhà hàng bị đóng cửa. Sau đó, gia đình của má nuôi dời về Qui Nhơn làm ăn, còn cậu Giác theo một người thợ nấu về Gò Công.

    Nhờ có vốn học vấn tương đối nên Giác được người thợ nấu giới thiệu ông vào làm thư ký cho làng Tân Qui- Gò Công. Những công việc của Hội Đồng làng hàng ngày thì nhiều, mà lương tháng thì chẳng bao nhiêu. Sau nhiều đêm trăn trở, Hữu giác về Sài Gòn và mạnh dạn tìm đến soạn giả Hoa Phượng, một soạn giả tài hoa của Cải Lương lúc bấy giờ để thọ giáo, trình bày ý định của mình và đem những năm tháng bụi đời, trôi dạt về Gò Công làm việc cho Hôi Đồng( nay là huyện Gò Công tây- Tiền Giang)…

    Câu chuyện ấy được soạn giả Hoa Phượng xây dựng thành cốt truyện kịch và bố cục cho ông viết kịch bản. Sau vài tuần kịch bản Cải Lương đầu tay của ông được dàn dựng và ra mắt trên sân khấu gánh Thủ Đô II với tiêu đề là Chuyến xe hoàng hôn lễ, lúc đó NS Minh Phụng đóng chánh trong vở này, và bút danh soạn giả Yên Ba cũng xuất hiện từ đây.

    Đến năm 1965, Yên Ba cùng hợp với soạn giả Loan thảo vở Tiếng hạc trong trăng, vở này đoạt Huy chương vàng giải “ Thanh Tâm” (1966). Năm 1966, Yên ba tiếp tục thành công vở Cho trọn cuộc tình trên sân khấu của gánh Dạ Lý Hương do NS Hùng Cường và Bạch Tuyết đóng chánh.

    Đây là vở làm sóng gió lúc bấy giời trên Sân Khấu Cải Lương Sài Gòn, tên tuồi soạn giả Yên Ba được nhiều người biết đến. Đến năm 1971, vở này được giả Kim Khánh, năm 1972 được khán giả bình chọn là kịch bản hay nhất do báo Sân Khấu kịch trường Sài Gòn tổ chức (sau năm 1975, vở này được Sài Gòn video sản xuất thành phim cải Lương).

    Giai đoạn từ 1965 đến 1975 là thời kỳ viết kịch bản khá sung mãn của Yên Ba, ông cho ra hang loạt vở như : Trả thù đời, Bụi Đời, Lủa Tình, Tình kỹ nữ, Tình một thuở còn vương….Lúc bấy giờ, báo chí Sài Gòn bình luận soạn giả Yên Ba là một cây bút trẻ, sung sức; là một hiện tượng sân khấu mới, phong cách trẻ trung với đề tài tâm lý xã hội, nội dung cốt truyện kịch thực tế và gần gũi với đời sống xã hội.

    Thật vậy, ngòi bút của Yên Ba với giọng văn trong sáng, giản dị; các nhân vật của ông cũng gần gũi với cuộc sống đời thường; đặc biệt là ông hay khai thác mỗi nhân vật có sức sống tính cách riêng, và dường như ông lại chia sẻ, thông cảm với những nhân vật có số phận long đong, bất hạnh để cuối cùng đạt được ước mơ hạnh phúc…

    Sau năm 1975, soạn giả Yên Ba tiếp tục công tác Cho Đoàn Cải Lương Phước Chung đến năm 1980, lúc này NSUT Thanh Hùng làm trưởng đoàn.

    Cuối năm 1980, ông xin nghỉ việc về quê vợ(Gò Công Tây-Tiền Giang). Nhưng có lẽ, Yên ba trót vương mang kiếp tằm nghiệp vĩ nên về Tiền Giang, ông tiếp tục cộng tác với Sân Khấu Tiền Giang. Ông cùng hợp soạn với tác giả Châu Thanh vở Tiên sa gành rang là kịch mục chủ lực ăn khách khá lâu của Đoàn Cải Lương Tiền Giang I và được Đài Truyền Hình TP. HCM thu hình màu đầu tiên (1982).

    Năm 1990, Yên Ba và Châu Thanh cùng hợp soạn vở Đừng Quên Kỷ niệm là đề tài xã hội đương đại. Vở này được NSND- đạo diễn Trần Ngọc Giàu dựng cho Đoàn Cải Lương “Sông Tiền” (Bầu Thắm- Trọng Nhân), vở dự Liên Hoan SKCNTQ được đánh giá cao, vở được 3 HCV, 4HCB,2HCĐ cho cá nhân diễn viên (không có giải cho tập thể).

    Sau vở Đừng quên kỷ niệm, soạn giả Yên Ba về ở ẩn một vùng ven thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây-Tiền Giang, nhưng ông vẫn sáng tác đều tay, tuy không viết vở dài như trước đây nữa,mà ông chuyển sang viết tấu hài cho Sài Gòn Video-Audeo. Một điều thật đáng trân trọng, là các mùa Hội thi, Hội diễn ở địa phương ông đều tham gia sáng tác góp phần với phong trào và giành nhiều giải thưởng.

    Nhiều năm Chi Hội Sân Khấu Tiền Giang mời ông làm cố vấn và ông rất nhiệt tình đóng góp ý kiến cho các hoạt động chuyên môn của Chi Hội. Do cơn bạo bệnh nên ông về với tổ nghiệp hơi sớm(1941-2001). Mỗi lần về lại Gò Công Tây-Tiền Giang, tôi không khỏi bùi ngùi khi nhớ tới soạn giả Yên Ba.
    ĐỖ DŨNG
    Nguồn tin: Báo sân khấu







    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL