Trang 5/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5
  1. hongnhung15
    Avatar của hongnhung15
    Võ Minh Lâm: Ước Mơ Vươn Tới Ngôi Sao

    Nghe có vẻ to tát, nhưng đó chính là tất cả những gì mà anh chàng kép trẻ của Thắp Sáng niềm tin đang ấp ủ. Dù sân khấu cải lương vẫn đìu hiu, và những ước mơ của Lâm đang phải đối mặt với những bức tường thành sừng sững của khó khăn và thử thách; nhưng như một con đường mà bất kì ai cũng phải vượt qua, nếu muốn leo lên đỉnh núi, thì việc đầu tiên là phải bước đi cái đã.


    Võ Minh Lâm trong vở Hoa Vương Tình Mộng trên Sân khấu Đoàn Thắp sáng niềm tin

    Lâm đã đánh dấu bước đi đầu tiên của mình sau 4 năm theo nghề bằng chiếc HCB Hội diễn SK chuyên nghiệp toàn quốc 2009 với vai Lý Huệ Tông. Và giờ đây, em sẽ đặt dấu ấn tiếp theo bằng việc “ra mắt” CD đầu tay, với một bộ sưu tập gồm những bài ca hay nhất mà em chắt chiu, góp nhặt được trong thời gian vừa qua.


    Trong thời buổi này, khi khán giả luôn muốn tiếp cận những tác phẩm nghệ thuật theo cách nhanh nhất và trực tiếp nhất, thì việc CV muốn cho khán giả tiếp cận với mình chỉ qua audio có vẻ như không còn hợp thời. Nhưng Lâm có lý do riêng của mình khi làm điều đó. Dù chỉ là CD, và không phát hành, nhưng em đã chăm chút cho tác phẩm đầu tay này khá kỹ, từ việc lựa chọn bài ca, thu âm, đến việc design bìa đĩa. 8 bài ca trong CD là 8 câu chuyện với 8 màu sắc khác nhau, có thể giúp khan giả hình dung một cách tổng quát về sự đa dạng trong phong cách của em. Người nghe sẽ thương em hơn khi nghe Trăng non, sẽ rơi nước mắt khi nghe Má ơi, sẽ thở dài cảm khái với Mùa hoa cải, nhưng rồi sẽ nhẹ lòng và không ngừng mỉm cười khi nghe em ca Bằng lòng đi em, hay Chuyện tình bên ao cá. Và ngay sau đó, bài kết của CD – Trọng Thủy sẽ giúp người nghe đặt một dấu ấn xác nhận: khả năng ca diễn của CV đã phát triển rất nhiều sau bốn năm phấn đấu.


    “Không phải là không có những lúc nản lòng khi nhìn thực trạng của SKCL, không phải là không có những cảm giác tủi buồn mỗi khi có dịp đứng chung SK với các ngôi sao ca nhạc; nhưng tôi cũng hiểu là, mình đã chọn một con đường, và dù vinh dù nhục, tôi cũng phải đi đến cùng. Ước mơ “vươn tới một ngôi sao” là một mơ ước chính đáng của bất kì ai khi bước vào thế giới giải trí, và tôi sẽ thử tìm con đường đi lên đỉnh núi, bằng những bước đi rất nhỏ như thế này. Tôi vui vì quanh tôi vẫn còn rất nhiều khán giả yêu cải lương, yêu tôi và yêu mến phong cách ca diễn của tôi. Đó sẽ là động lực rất lớn giúp tôi bước đi một cách tự tin và vững chắc”.


    Niềm vui của CV không phải là một ảo tưởng. Em đã tìm gặp ở cộng đồng mạng những người bạn trẻ trung, có khi nhỏ tuổi hơn em, mà vẫn yêu vọng cổ. Sau khi biết Lâm qua mạng, họ lại tìm đến rạp để xem em hát, cổ vũ và động viên rất nhiệt tình. Nếu như trước đây, khán giả của Lâm chỉ là những cô, chú lớn tuổi, họ thích cái sâu lắng, truyền cảm trong cách thể hiện bài ca của em; thì giờ đây, Lâm cũng đã chinh phục được lớp khán giả trẻ – những người tưởng rằng chỉ thích những dòng nhạc tân thời. Đó cũng là một dấu ấn ban đầu tốt đẹp, mà Lâm có được cho riêng mình. CV đã tổ chức offline với fan vào chiều ngày 18/06/2010 vừa qua, tại nhà hàng Hoa Sữa (Q1 – TP.HCM) để giao lưu, giới thiệu và tặng CD. Lâm cũng đã dành cho độc giả báo SK 30 CD và 30 tấm hình có chữ ký. Với quyết tâm và sức trẻ của mình, chúc Võ Minh Lâm sẽ sớm đạt được những gì em muốn.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 4 Users Say Thank You to hongnhung15 For This Useful Post:

    Giang Tiên (25-05-2012), romeo (25-05-2012)

  3. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Diễn viên Võ Minh Lâm: ​Có một cái tết khó quên"


    PNO - "Đoạt giải Chuông vàng Vọng cổ Truyền hình (CVVC) 2006, vui và hạnh phúc nhưng khi đó tôi vẫn không thể hình dung mình sẽ như thế nào, làm nghề ra sao sau giải thưởng đó" - Diễn viên Võ Minh Lâm chia sẻ.




    Có một câu chuyện “thật như đùa” mà tôi không bao giờ quên vào dịp tết 2007, chỉ vài tháng sau khi tôi được giải. Khi đoạt giải tôi đã 17 tuổi và đang là học sinh trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ, nhưng cho tới lúc đó tôi chỉ biết đi học và suy nghĩ về mọi thứ rất đơn giản. Nghề hát và trở thành diễn viên vẫn là một điều gì đó còn rất xa xôi mà tôi nghĩ có lẽ còn lâu lắm mình mới có thể "chạm tay" vào.

    ​Sau một số chương trình biểu diễn nối tiếp của cuộc thi CVVC 2006, tôi được soạn giả Hoàng Song Việt ngỏ lời kêu về tham gia chương trình Tết 2007 của Nhà hát Trần Hữu Trang bằng chính tiết mục tôi dự thi giải CVVC 2006. Khi nghe chú nói “Con thu xếp lên hát mùng 1 Tết nha”, tôi gật đầu gọn bưng và trả lời ngoan ngoãn: “Dạ!Thưa chú”.



    Miệng trả lời vậy nhưng trong lòng tôi lại nghĩ đó chỉ là lời nói giỡn chơi của chú Hoàng Song Việt vì cho đến lúc đó tôi vẫn không nghĩ tôi sẽ "có gì khác biệt" sau giải thưởng CVVC Truyền hình năm đó.

    Tối mùng một Tết tôi... hồn nhiên chơi thú nhún ở công viên gần nhà thì chú Hoàng Song Việt gọi điện hỏi: " Con đang ở đâu, tới rạp chưa? Sắp tới tiết mục của con rồi!". Tôi như người ở cung trăng, ngơ ngác đáp: "Dạ con đang ở... Cần Thơ!". Chắc khi đó chú cũng "chưng hửng" y hệt tôi khi hỏi "Sao chú nói con lên hát cho nhà hát mà giờ con còn ở Cần Thơ?". Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn, vì đã đến khi đó mà vẫn cứ ngơ ngáo trả lời: "Dạ... con tưởng chú nói chơi!".

    Vậy mà cũng sáu cái Tết trôi qua sau cái Tết tôi lơ ngơ đặt bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bây giờ tôi đã quen với những ngày Tết xa nhà, những show diễn tất bật trong những ngày đầu năm và xem đó là niềm vui, là hạnh phúc của người nghệ sĩ.

    Tôi đã học được cách sắp xếp thời gian, sức lực để vẫn đảm bảo tham gia các show diễn nhưng vẫn có thời gian dành cho gia đình, bạn bè và không kiệt sức sau mùa show Tết.

    Tết Quý Tỵ với tôi đặc biệt hơn những cái Tết trước vì năm nay là năm tuổi của tôi. Mọi người quan niệm năm tuổi sẽ khó khăn và nhiều rủi ro nhưng tôi lại thích những thử thách, thích thử sức với khó khăn để thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vì vậy tôi đang đầy hào hứng bước vào năm tuổi với nhiều dự định và ước mơ. Kế hoạch lớn nhất của tôi là một chương trình riêng trong năm Quý Tỵ 2013, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

    Nhân dịp năm mới, thông qua Báo Phụ Nữ TP.HCM tôi xin được kính gửi những lời chúc anh lành và may mắn đến quý khán giả gần xa. Mong cho tất cả những ước mơ của mọi người sẽ trở thành hiện thực.
    Diễn viên VÕ MINH LÂM
    THẢO VÂN (ghi)

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    linhhueforever (17-02-2013), Thanh Hậu (17-02-2013)

  5. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    • Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi đến với nghề"
    “Giang sang” của Võ Minh Lâm khiến không ít “khách lạ” đến thăm ngạc nhiên bởi ngôi nhà nhìn khá giống… nhà trẻ với đủ loại đồ chơi thiếu nhi được anh bày biện khắp nơi từ rô bốt, siêu nhân đến các loại xe trớn, xe điều khiển…



    Anh thật thà “khai báo”: “Lúc còn nhỏ tôi vẫn thường ước ao mình cũng có thật nhiều đồ chơi như tụi bạn cùng trang lứa nhưng chỉ dám ước mơ vì tôi ý thức được điều kiện gia đình của mình lúc đó. Nội thay ba mẹ lo cho tôi được đến trường đã đủ cực khổ, tôi không muốn làm nội phải lo lắng thêm nếu nội biết tôi buồn và mặc cảm vì thua thiệt so với bạn bè”.

    Mang theo ước mơ trẻ thơ đến tận ngày trưởng thành. Một trong những thứ đầu tiên anh mua sắm khi túi bắt đầu có “rủng rỉnh” tiền là… đồ chơi trẻ con. Và cũng bắt đầu từ đó Võ Minh Lâm có thêm sở thích sưu tầm đồ chơi của cá bé trai, nó như một cách để anh hiện thực hóa những giấc mơ thời thơ ấu của mình. Có điều mua rồi chỉ để… ngắm bởi tuổi thơ đã đi qua rất xa…

    Nhắc chuyện thời thơ ấu, Võ Minh Lâm nói: “Dù con đường đến với nghệ thuật cải lương là một ngã rẽ bất ngờ nhưng tôi luôn biết ơn Tổ Nghiệp vì đã mở cánh cửa cho tôi bước vào con đường nghệ thuật. Không chỉ cho tôi có một nghề nghiệp, mợt cuộc sống ổn định và một vị trí nhất định trong lòng khán giả, nghề hát còn mang lại cho tôi rất nhiều thứ, trong đó có thứ quý giá nhất là tình cảm gia đình”

    Chuẩn bị vào lớp một, cậu bé lâm được ba mẹ gửi về nhà nội ở Cần Thơ để tiện việc học hành. Nổi nhớ ba mẹ cũng qua nhanh nhờ tình thương của nội, của các cô và ý thức sớm hiểu hoàn cảnh của mình. Dẫu vậy nhìn bạn bè quấn qúyt bên ba mẹ, Võ Minh Lâm cũng khó tránh được cảm giác tủi thân. Anh kể: “Phía trước nha 2nội có chiếc võng nhỏ.

    Nơi đó trở thành “lãnh địa” của tôi. Buồn hay vui tôi đều ra đó ngồi một mình. Có cảm giác tôi không bao giờ quên mỗi khi đong đưa trên võng là khát khao được có ba mẹ như các bạn… Buồn nhất là những lúc chuẩn bị vô năm học hay cần mua sắm một dụng cụ học tập mới. Lúc đó tôi lại nghĩ: “Phải chi mình cũng được ba mẹ dẩn đi mua sắm…” Nhưng hồi đó tôi cũng chỉ dám thầm nghĩ thôi chứ cũng không hề dám nói với nội. Tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình, nhưng có lẽ vì tôi biết nội thương mình nhiều lắm, nếu nói ra sợ sẽ làm nội buồn.

    Mỗi khi ba mẹ ghé về thăm, với cậu bé Minh Lâm, bữa đó vui giống hệt như ngày tết. Võ Minh Lâm cứ chàng ràng chạy theo ba mẹ như cái đuôi… Nhưng lần nào cũng vậy, niềm vui nhỏ nhoi đó kéo dài cũng chẳng được bao lâu. Điệp khúc luôn được lập lại là bé Lâm đi ngủ mang theo giấc mơ sẽ được sà vào lòng ba mẹ vào buổi sáng sớm hôm sau.Nhưng đó chỉ là giấc mơ không bao giờ có thật vì ba mẹ luôn đi khỏi nhà lúc Lâm đã ngủ để tránh cảnh phải nhìn con bịn rịn khóc chia tay.

    “Buồn thì có buồn, nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ khóc khi ba mẹ đi. Tôi cũng không biết phải lý giải ra sao, chỉ biết khi đó dù còn rất nhỏ nhưng tôi cũng hiểu công việc của ba mẹ và hoàn cảnh của gia đình, hiểu mình sẽ không thể giữ ba mẹ ở bên cạnh… Muốn được ba mẹ ôm vào lòng trước khi chia tay nhưng tôi lại không bao giờ nói với ba mẹ điều đó mà luôn ngoan ngoãn khi ba mẹ nói con đi ngủ sớm…” Võ Minh Lâm bồi hồi nhớ lại…

    Nhưng rồi hạnh phúc được đón ba mẹ về cũng trở thành “xa xỉ” khi Võ Minh Lâm lên 9. Khi đó Võ Minh Lâm vẩn còn quá nhỏ để có thể hiểu tất cả mọi chuyện một cách tường tận mà chỉ lờ nhờ nhận ra có điều gì đó “bất thường” khi nghe người lớn nói ba mẹ đã chia tay.

    Và cũng từ đó chỉ còn ba hoặc mẹ ghé về thăm VÕ MINH LÂM… Rồi ba có gia đình mới… Mẹ cũng đi thêm bước nữa ở tận Sóc Trăng. Những lần mẹ ghé về thăm VÕ MINH LÂM cũng ít dần… Đến tận bây giờ VML mới thú thiệt: “Tôi đã từng rất buồn mỗi khi nghĩ đến việc ba mẹ ly hôn. Thậm chí từng có cảm giác mắc cỡ, sợ mọi người biết mình là đứa con của một gia đình đổ vỡ. Ngày còn nhỏ, chưa đủ trí khôn, tôi còn có cảm giác giận ba mẹ với ý nghĩ: “Tại sao ba mẹ lại bỏ mình?!” Tại sao ba mẹ không thương mình?!”.

    Có lúc tôi sống khép kín, vui buồn chỉ một mình mình biết. Không sẻ chia và cũng không muốn quan tâm đến bất cứ ai… Không còn tin vào bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống quanh mình. Chỉ đến khi đã đủ lớn khôn tôi mới nhận ra rằng hôn nhân, hạnh phúc của mỗi gia đình còn tùy thuộc vào số phận. Cả ba lẫn mẹ đều có những nổi niềm riêng…”

    Nhưng trước khi kịp lớn khôn, sự tủi thân của trẻ thơ cộng thêm việc ít được gặp ba mẹ khiến khoảng cách vô hình giữa VÕ MINH LÂM và ba mẹ ngày càng xa. Nếu không có ngày VÕ MINH LÂM trúng tuyển vào trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Cần Thơ chắc khoảng cách đó càng trở nên tít tắp. Ba mẹ đều là diễn viên cải lương nên luôn là những người được VÕ MINH LÂM nhớ đến đầu tiên khi cần tư vấn, giúp đỡ về ca diễn. Những câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh nghề nghiệp bắt đầu cởi mở hơn, gần gủi hơn.

    Ba cũng ở Cần Thơ nên trở thành “huấn luyện viên” đắc lực của VÕ MINH LÂM trong các cuộc thi giọng ca cải lương. Mẹ sau cũng thương VÕ MINH LÂM như con ruột nên tạo mọi điều kiện để ba tháp tùng cùng anh đến các địa điểm thi. Nhưng với mẹ thì khác, hai mẹ con chỉ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nhau từ sau khi VÕ MINH LÂM đoạt giải tại cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2006. Rõ ràng, chính nghệ thuật cải lương là chất xúc tác kết dính các thành viên trong gia đình VÕ MINH LÂM lại với nhau.

    Chân thành, mộc mạc, VÕ MINH LÂM ngoài đời thường rất khác so với những gì khán giả vẫn bắt gặp anh trên sân khấu, trong các vở diễn. Hồn nhiên kể chuyện thời thơ ấu của mình, VÕ MINH LÂM chợt khiến khán giả vui lây khi đột ngột “lái” câu chuyện của mình sang một hướng khác. Anh hồ hởi khoe chuyến đi du lịch cùng mẹ đến Đà Lạt, Vũng Tàu những ngày trước tết với niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười: “Từ khi bắt đầu về ở với nội đến giờ đây là lần đầu tiên tôi mới được ở cạnh mẹ lâu như vậy”.

    Vui hơn vì trước đó ba cũng đã lên Sài Gòn ở thăm anh suốt cả tuần lễ. Ba mẹ giờ không còn vướng bận chuyện riêng tư. Mẹ chỉ phải lo cho ngoại còn ba phải chăm sóc em gái nhỏ đang học lớp 2 vì mẹ sau của Lâm cũng vừa mất. VÕ MINH LÂM nói: “Nhiều lần tôi vẫn hay tự hỏi có phải duyên số bắt ba mẹ tôi phải xa nhau một thời gian, để giờ đây ông Tơ bà Nguyệt lại đẩy họ trở về với nhau, cho tôi lại được có ba, có mẹ?

    Điều tưởng chừng là lẽ đương nhiên của nhiều người nhưng lại là ước mơ chưa biết bao giờ mới thành sự thực của VÕ MINH LÂM chợt khiến người đối diện cảm giác se lòng: “Dù vẫn đang ở nhà thuê nhưng tôi đã mua sắm, chuẩn bị đầy đủ. Giờ chỉ chờ đến ngày ba và mẹ có thể sáp xếp tất cả công việc, chuyện riêng tư để chúng tôi lại trở thành người một nhà. Tôi thèm và chờ đợi những bữa cơm gia đình ấm áp đã suốt gần 15 năm quá…”.

    VÕ HIẾU

    Nguồn tin: Báo sân khấu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 6 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    Giang Tiên (12-04-2013), huongle (11-04-2013), MEM (11-04-2013), Nguyễn Ngọc Điệp (11-04-2013), romeo (11-04-2013), Thanh Hậu (11-04-2013)

  7. MEM
    Avatar của MEM
    Võ Minh Lâm đúng là được tổ đãi và xuất hiện đúng thời điểm ghê! Chúc Lâm ngày càng có nhiều thành quả trong nghề hơn nữa.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

    romeo (11-04-2013), Thanh Hậu (11-04-2013)

  9. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Quý VMLâm bởi cái sự vui tươi, thoải mái và hết lòng với nghiệp cải lương.
    Mình cũng có 1 ước mơ từ bé mang theo đến giờ, may hơn VMLâm là vẫn còn chưa muộn. Đó là có đủ điều kiện để tìm coi lại mọi phim hoạt hình mà lúc nhỏ chẳng có tivi xem.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

    romeo (12-04-2013), Thanh Hậu (12-04-2013)

  11. kimhong
    Avatar của kimhong
    Nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm tuy giọng ca không được trong nhưng không nhầm lẫn với ai. Diễn xuất rất tinh tế nói chung là ok.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 3 Users Say Thank You to kimhong For This Useful Post:

    romeo (10-08-2013), Thanh Hậu (09-08-2013), thành luân (11-08-2013)

  13. thành luân
    Avatar của thành luân
    trơì ơi .. anh võ minh lâm iu dấu ... người mà đã làm cho em bị rơi nước mắt gần đây nhất .. Thích nhất vai Nguyên Thành của anh trong vỡ Đứa Con Không Tên . anh diễn đầy tâm trạng và đầy cảm xúc nhất là đoạn cuối coi mà rớt nước măt luôn ...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to thành luân For This Useful Post:

    Thanh Hậu (11-08-2013)

  15. trongnghia123
    Avatar của trongnghia123
    Đẹp quá )))
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to trongnghia123 For This Useful Post:

    Thanh Hậu (11-08-2013)

  17. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    • DV Võ Minh Lâm: Chạm tay vào giấc mơ"

    PNCN - Khoe những tấm ảnh mới nhất vừa chụp với ba mẹ nhân dịp Vu lan 2013 sau khi thực hiện chương trình Sức sống Mê Kông cho VTV Cần Thơ, niềm hạnh phúc lấp lánh trong nụ cười, giọng nói của Chuông vàng vọng cổ 2006 - Võ Minh Lâm: “Tôi cứ ngỡ mình không bao giờ còn có hạnh phúc này. Tấm hình duy nhất chụp cùng ba mẹ cách đây 10 năm với tôi là tài sản vô giá, bởi tôi nghĩ khó mà có được tấm ảnh thứ hai đầy đủ cả gia đình”.


    Gần 20 năm, ký ức về gia đình của Võ Minh Lâm chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi cùng ba mẹ theo đoàn hát lưu diễn khắp nơi. Ngày đó, có lẽ cậu bé Lâm quá nhỏ để hiểu hết những vất vả, cực nhọc của đời người nghệ sĩ rày đây mai đó, quá nhỏ để mơ ước điều gì lớn lao hơn ngoài hạnh phúc được lẽo đẽo theo chân ba mẹ, được lên sân khấu diễn chung với ba mẹ và đêm về được ngủ yên bình trong vòng tay của mẹ.

    Chuẩn bị vào lớp 1, được gửi về nhà nội để đi học, Võ Minh Lâm phải làm quen với cuộc sống thiếu vắng mẹ cha. Dù được bà nội và các cô hết lòng yêu thương, chăm sóc, nhưng tình thương đó vẫn không đủ để Võ Minh Lâm thôi khát khao được ở bên cạnh ba mẹ. Bởi ba mẹ anh vẫn rong ruổi theo đoàn, lâu lâu mới ghé thăm con trai một lần.

    Bao năm trôi qua, nhưng giọng Võ Minh Lâm vẫn chùng xuống khi kể lại cảm giác gặp gỡ rồi chia ly: “Mỗi khi ba mẹ về, tôi mừng quýnh quáng, cứ chạy vòng quanh ba mẹ. Lần nào cũng vậy, sợ tôi khóc khi đi, ba mẹ tôi hay nói: “Con vô ngủ sớm đi, ba mẹ ngồi nói chuyện với nội một chút”. Tôi biết chắc sáng mai khi thức dậy ba mẹ đã đi rồi, tôi nghe lời ba mẹ đi ngủ nhưng buồn thiu, nỗi buồn tủi của đứa trẻ thèm khát tình yêu thương”.

    Niềm vui được ba mẹ về thăm chẳng kéo dài. Từ năm lên lớp 3, lâu lắm ba mới về thăm Lâm một lần, nhưng không có mẹ đi cùng nữa. Loáng thoáng nghe người lớn nói ba mẹ đã chia tay, nhưng Võ Minh Lâm còn quá nhỏ để hiểu, chỉ thấy buồn. Thỉnh thoảng Lâm mới được gặp mẹ một lần…

    Không biết chia sẻ cùng ai những nỗi buồn con trẻ của mình, Võ Minh Lâm thu mình vào thế giới riêng. “Tôi từng tủi thân nghĩ: Đến ba mẹ mà còn không thương mình thì chắc trên đời này chẳng còn ai thương mình! Suy nghĩ này đeo đuổi đến khi trưởng thành khiến có lúc tôi trở thành người vô cảm, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh”, Võ Minh Lâm thành thật chia sẻ.

    Thành công và trở thành người nổi tiếng khá sớm, được giao nhiều vai diễn, nhưng Võ Minh Lâm vẫn “khao khát được diễn, được hóa thân vào những nhân vật có số phận khác nhau, để được cọ xát, học hỏi và lớn lên trong nghề. Thế nhưng cơ hội cho lớp trẻ chúng tôi quá hiếm”. Không chỉ đau đáu với nghề, nhìn nụ cười tươi tắn của Võ Minh Lâm.

    Có lẽ không ít người bất ngờ khi anh bộc bạch: “Tôi không chỉ khát khao vai diễn mà còn khao khát có được một bữa cơm gia đình ấm cúng, đủ mẹ cha. Tôi có trong tay nhiều thứ: tên tuổi, việc làm, thu nhập ổn định, sự mến mộ của công chúng… nhưng tất cả những điều đó không thể giúp tôi có được hạnh phúc gia đình đầy đủ mà tôi mơ ước từ thuở ấu thơ…”.

    Có lẽ cũng từ ước mơ đó, nên khi lên TP.HCM lập nghiệp, dù phải ở nhà thuê, nhưng Võ Minh Lâm vẫn sắm sửa đủ loại dụng cụ nhà bếp. Nếu không bận rộn quay phim, tập tuồng... anh thích được cùng bạn bè bày biện nấu nướng, rồi quây quần bên bàn ăn để tạo một không khí ấm cúng, thân tình như trong một gia đình.

    Với Võ Minh Lâm, nghệ thuật cải lương không chỉ là niềm đam mê, là nghề nghiệp, đó còn là cơ hội để anh tìm lại tình cảm gia đình, là cầu nối để anh và ba mẹ gần gũi hơn, hiểu nhau hơn. Năm 14 tuổi, lần đầu được tham dự cuộc thi giọng ca cải lương ở Sóc Trăng, cũng là lần đầu tiên kể từ khi về ở với nội, Võ Minh Lâm và ba có thời gian ở gần nhau lâu và nói chuyện với nhau nhiều.

    Rồi chính ba là người động viên anh tiếp tục tham gia Chuông vàng vọng cổ năm 2006, khi anh định “dừng cuộc chơi” vì chỉ đậu vé vớt. Ba cũng là người giúp Lâm luyện ca và “tháp tùng” anh từ Cần Thơ về Sóc Trăng. Một sự trùng hợp bất ngờ là mẹ anh cũng có mặt ở đó. Khi được mẹ đến cổ vũ, Võ Minh Lâm vội vàng nhờ người chụp hình.

    Đó cũng là bức ảnh duy nhất có đầy đủ cả gia đình và anh nâng niu như một báu vật. Sau lần ấy, hai mẹ con điện thoại cho nhau nhiều hơn. Dù những câu chuyện chỉ xoay quanh nghề nghiệp, vai diễn hay những cuộc thi mà Võ Minh Lâm đã và sẽ tham dự… Với Võ Minh Lâm, mối liên lạc này giúp anh có nhiều nghị lực và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
    Cả nhà sum họp mùa Vu lan 2013

    “Mẹ thông báo sẽ lên thăm và ở lại với tôi khoảng một tuần khiến tôi mừng quýnh. Gần 10 ngày ở cạnh mẹ, hiểu mẹ nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn… nhưng khoảng cách giữa mẹ và con thì vẫn còn đó… Nhiều khi tôi thèm được ôm mẹ thật chặt, nhưng sao cảm giác vẫn cứ ngại ngùng...”. Vì vậy, việc được xuất hiện bên cạnh cha mẹ trong chương trình truyền hình vừa rồi với Võ Minh Lâm thực sự như một món quà bất ngờ.

    Đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ vì lần đầu tiên sau gần 20 năm, anh được ngồi cùng bàn ăn với ba mẹ. Bữa ăn chỉ là những món đơn giản được mua vội, nhưng với Võ Minh Lâm còn ngon hơn cả tiệc sơn hào hải vị. “Tôi đã chạm tay vào ước mơ thời thơ ấu và đang tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất của hai tiếng gia đình”, anh xúc động.
    Thảo Vân

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    Duongtonhu (18-11-2013), linhhueforever (18-11-2013), romeo (18-11-2013)

Trang 5/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5
ANH EM CHANNEL