Người tình trên chiến trận (Phần 4)
Mở màn : … Cổ Thạch Xuyên bước vào
Cổ Thạch Xuyên : (nói) Thưa tiểu thơ …
A Khắc Thiên Kiều : Kìa, nhà ngươi là ai mà tay mang xiềng xích và chiến nón che phủ cả mặt mài
Cổ Thạch Xuyên : Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ.
A Khắc Thiên Kiều : Về Mông Cổ ? Không, ta không về Mông Cổ, người hãy đi đi.
Cổ Thạch Xuyên : Tôi không dám cãi lệnh của Vạn Phu Trưởng.
A Khắc Thiên Kiều : Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy cực hình. Kìa … Cổ Thạch Xuyên !
Vọng cổ :
Câu 1 :
Cổ Thạch Xuyên : Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi lệnh, người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiễn đưa … người.
(-)(-) Đường quang san, gió cuốn bụi mù.
Tiểu thơ nên thu xếp hành trang về Mông Cổ, đừng nán lại nơi này chỉ thêm khổ mà thôi. (SL) Tôi được lệnh hầu hạ tiểu thơ và tôi sẽ cố gắng lo tròn bổn phận. Cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát kiếp tù đày đau khổ. /-
Câu 2 :
A Khắc Thiên Kiều : (nói) Tôi phải về Mông Cổ, trời ơi, không biết rồi đây mình có gặp lại nhau không ?
Cổ Thạch Xuyên : Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho them buồn, thêm khổ ?
A Khắc Thiên Kiều : Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ. Được chiều chuộng nâng niu như nghĩa vợ tình chồng.
Cho em được trao anh lời thắm thiết mặn nồng.
Để nói nhau nghe lời sau cuối, gọi là tống biệt một lần thôi. (SL) Bao nhiêu lời em đã nói với anh là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh đó. Dù mai đây em phải về Mông Cổ nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau. /-
A Khắc Chu Sa : (nói) Thiên Kiều, em hãy lên đường về Mông Cổ ! Mã phu, hãy chuẩn bị khởi hành !
A Khắc Thiên Kiều : Không, em không về, em không về Mông Cổ.
A Khắc Chu Sa : Nếu em không về, tên mã phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất.
A Khắc Thiên Kiều : Cổ Thạch Xuyên … !
Phụng Hoàng (câu 1-10) :
Cổ Thạch Xuyên : Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại quê … hương. Ở lại nơi đây càng them khổ. Tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi, đành chịu bó tay thôi.
A Khắc Thiên Kiều : Người tiễn đưa ta về lại quê hương với cát trắng bụi mù, với ước ao đã tan tành sụp đổ, với kỷ niệm chưa thành, sao vội xóa tan đi.
A Khắc Chu Sa : Mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp, và sẽ mang quà về riêng tặng cho em.
Cổ Thạch Xuyên : Đường quan san còn xa xăm dịu vợi. Ngựa chồn chân đang hí rộn bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại nơi này.
A Khắc Thiên Kiều : Ôi ngậm ngùi… sao người, lại tiễn đưa ta. Còn thương nhau mấy là con khổ bấy nhiêu. Một bước xa rời, lòng chợt thấy quặn đau.
A Khắc Chu Sa : (nói) Thạch Xuyên, nhà ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh
Cổ Thạch Xuyên : Vâng.
A Khắc Chu Sa : A Khắc Thiên Kiều !
A Khắc Thiên Kiều : Anh Chu Sa ! Em sẽ ở lại nơi đây mãi mãi vì …
A Khắc Chu Sa : Vì sao ?
A Khắc Thiên Kiều : Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi.
A Khắc Chu Sa : Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi, sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây ? Thiên Kiều, anh... anh yêu em...
A Khắc Thiên Kiều : Hả ??? Yêu em ruột của anh. Anh điên rồi phải không ? Anh điên rồi phải không ???
Vọng cổ :
Câu 3 :
A Khắc Chu Sa : Phải, anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả khi em dẫm chân lên bôi xóa một thiên ... đường.
Giấc mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn.
Anh không biết phải làm gì hơn nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. (SL)Trời ơi một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu anh câm nín nghẹn lời.
Câu 4 :
A Khắc Thiên Kiều : Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm ? A Khắc Chu Sa, anh điên rồi, anh điên rồi phải không?
A Khắc Chu Sa : Thiên Kiều ơi, mười mấy năm cha và anh đã dấu che em một sự thật, anh với em không cùng chung máu thịt và tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều.
A Khắc Thiên Kiều : (nói) Anh Chu Sa, thật vậy sao anh ?
A Khắc Chu Sa : Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều.
Mười bảy năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà sóng dậy, gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. (SL)
Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thưở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn. /-
A Khắc Thiên Kiều : (nói) Trời ơi !