Hậu trường: LÝ TRĂNG SOI: Ôi tình yêu như lá xanh trên cành, Như mùa xuân ngủ trong mắt em dịu hiền Dù cho gió mưa bão bùng. Vẫn cầu mong tình yêu đôi lứa không chút lìa xa, Cầu cho hai đứa mãi bên nhau, Nguyện suốt đời... giữ vẹn tình chung.
HUỆ: Anh Hạnh ơi! Anh Hạnh! Anh Hạnh ơi! HẠNH: Anh đây nè. HUỆ: Dậy ăn miếng cháo đi anh! HẠNH: Cháo gì vậy em? HUỆ: Cháo gà. Mà anh biết gà gì hôn? Gà nòi đó. HẠNH: Tiền ở đâu mà em mua vậy? HUỆ: Đâu có nhiêu đâu anh. Có mấy cái cẳng gà không hà. Còn cháo thì em xin thêm của bà Hai. Em nghe bà Hai nói: ăn cái gì thì bổ cái nấy, ăn gan bổ gan nè, ăn tim bổ tim nè, còn ăn cẳng thì bổ cẳng đó. Nên em mới mua về cho anh nè. Anh Hạnh ơi! Cái chân của anh bị đau á, mà anh ăn cẳng gà là mau hết lắm đó. Anh Hạnh! Anh ăn miếng nghe! Nghe! HẠNH: Anh không ăn đâu. Em ăn đi! HUỆ: Em ăn rồi, cái này là phần của anh mà. HẠNH: Đã nói là anh không ăn mà. HUỆ: Anh hổng ăn hả? Vậy... vậy anh uống thuốc nha? Nè... Anh uống đi! Uống đi cho mau hết bệnh! Nè...! HẠNH: Anh có bệnh gì đâu mà uống hả em? HUỆ: Anh đừng có gạt em. Anh có bệnh nè. Bệnh tương tư, bệnh thất tình. Anh nhớ chị Lan. Tối anh ngủ, em còn nghe anh gọi: Lan ơi...! Lan...! Có hôn? Nè... anh uống đi! Uống cho mau hết bệnh, uống đi anh! HẠNH: Dẹp hết đi! HUỆ: Anh Hạnh! Sao vậy hả anh Hạnh?
XẾ XÃNG: HẠNH:Em còn vun… bón mà làm chi. Một chiếc lá xanh sắp vội lìa cành. Làm vật trải đường để nâng bước chân ai. HUỆ: Anh Hạnh! Anh nhớ chị Lan nữa hả anh Hạnh? HẠNH:Lan hỡi Lan ơi! Ánh sáng nào cho em? Để đời anh đi vào bóng tối mịt mùng. HUỆ:Em đã hết lòng chăm sóc cho anh. Còn ước ao chi ảo ảnh xa vời. Có lẽ nào ước vọng lại hoài công?
(Nói) Anh Hạnh! Lúc nào, em cũng muốn thay thế chị Lan. Để chăm sóc cho anh mau hết bệnh. Vậy mà anh... HẠNH: Nhưng làm sao mà thay thế được hả em? HUỆ: Sao lại hổng được? Thì... thì em cũng đuôi mù, em cũng đi ăn xin, có khác gì chị Lan đâu? Em còn thuộc bài hát ăn xin của chị Lan thường hay hát nữa nè. Để em hát cho anh nghe coi có giống chị Lan không nghe.
LÝ TRĂNG SOI: Ôi tình yêu như lá xanh trên cành, Như mùa xuân ngủ trong mắt em dịu hiền Dù cho gió mưa bão bùng. Vẫn cầu mong tình yêu đôi lứa...
HẠNH: Thôi thôi! Em đừng hát nữa. Vì em không phải là Lan của anh đâu. HUỆ: Anh Hạnh! Anh không thể nào coi em là chị Lan được sao anh? Lúc nào em cũng muốn thay thế chị Lan để chăm sóc cho anh mau hết bệnh mà. HẠNH: Huệ à! Anh... Anh xin lỗi em nha Huệ! Tội nghiệp em, tình thương trong em thì quá nhiều, mà tình yêu thì em chẳng được mảy may. HUỆ: Không! Em đối với anh bằng tình thương của con người đối với con người, chứ không phải chuyện yêu đương.
VỌNG CỔ (Câu 4): HẠNH: Huệ ơi! Có phải nghe anh quằn quại trong cơn đau đã làm em tuôn trào nước mắt. Có phải em khóc đây là khóc cho người cùng chung cảnh ngộ. Cũng lạc mẹ mất cha cũng bị hành hạ đánh đập chỉ còn trơ lại trái tim với một tâm... hồn. (-)(-) Nhưng dễ có mấy ai nhìn thấu tận tấm lòng. (-) HUỆ: Anh Hạnh ơi! Người ta chỉ quen nhìn đời bằng đôi mắt sáng, chứ có mấy ai nhìn đời bằng cái lòng cái dạ đâu anh. (SL) Trên khắp nẻo đường anh lê bước ăn xin, em đã cảm mến anh qua tiếng đàn réo rắt. Tiếng đàn ngân lên từ tấm lòng anh đó trầm bổng nhặt khoan còn vang vọng mãi trong hồn./-
HẠNH: Tại sao em phông phải là Lan hả Huệ? HUỆ: Làm sao được hả anh? Bởi mỗi loài hoa đều có một sắc hương riêng của nó.
HẠNH: Phải, em nói đúng. Cái áo cái quần người ta có thể thay ra mỗi ngày mấy lượt vì nó là mảnh vải không có trái tim.
Câu 6: HUỆ: Còn con người bằng thịt bằng xương, có khối óc có trái tim thì làm sao thay thế được. (12) HẠNH: Vậy mà có những hạng người tráo trở, họ cho người thay tên đổi họ rồi làm người giả dễ như chơi. Thiệt là khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn mà.(16) HUỆ: Anh Hạnh! Anh Hạnh ơi! Anh đừng làm vậy mà! HẠNH: Huệ ơi! Anh xin lỗi em nha Huệ. HUỆ: Anh có lỗi gì đâu mà xin em tha thứ. (20) HẠNH: Cũng gì anh mà em chịu nhiều cơ cực còn anh đối với em thì tình lại hững hờ. (SL) HUỆ: Không, không bao giờ em dám nói tiếng yêu anh, em chỉ chấp nhận đỡ đần anh trong cơn bệnh nặng. Bởi em biết tiếng yêu không đơn giản, vì em là Huệ kia mà, chớ nào phải là Lan./.
HẠNH: Huệ! Em đi đâu đó HUỆ: Em... em đi trả tô cháo cho bà Hai. HẠNH: Em nói dối. HUỆ: Em nói thật mà. HẠNH: Huệ à! Em giận anh sao Huệ? HUỆ: Em đâu có giận anh đâu HẠNH: Huệ à! Trời sắp mưa rồi. Em đừng có đi! Mà... Em đi đâu? Rồi... em ở đâu hả Huệ? HUỆ: Anh Hạnh ơi! Cảm ơn anh đã có lòng lo lắng cho em. Nhưng em đã quen rồi, đời côi cút. Thôi thì...
VỌNG CỔ (Câu 5): HUỆ: Kiếp gió sương em phải trở về cùng sương gió. Bởi đời của em trơ trọi một thân nay đã quen… rồi. Còn đâu những ngày em chăm sóc cho anh. (-) Dẫu biết rằng với tình em ah luôn hờ hững bởi tâm hồn anh chỉ có chị Lan thôi. (SL) Trong giấc ngủ chập chờn anh luôn gọi tên Lan. Em tủi phận giọt buồn giăng trong mắt. Chiều mưa lạnh lạnh thêm đời côi cút, thân bơ vơ đành chịu hẩm hiu buồn.
CHIÊU QUÂN: HUỆ:Ngậm ngùi đành ly biệt. Cầu phật trời anh mau hết bệnh. HẠNH:Huệ ơi! Đừng bỏ anh đơn độc. Em về đâu khi mưa gió giăng đầy? HUỆ:Có xá gì gió lạnh mưa giăng, Chỉ sợ hồn buốt lạnh. (Về câu 6) HUỆ:Lê bước đi như một kẻ không hồn. (SL) Hạnh ơi chúc anh về với chị Lan. Còn em một kiếp lỡ làng từ đây. Đường đời trơ trọi bơ vơ, Bước chân lẽ bạn ngẩn ngơ lòng sầu.
HẠNH: Không! Huệ ơi! Em đừng đi! Em đừng đi Huệ ơi! Huệ! HUỆ: Anh Hạnh ơi anh Hạnh, anh Hạnh.
Để qua năm rủ pé lùn quất đọan 2, ai thích mần tranh thủ mần trước đi hen
Mới để ý thấy nha, Lê tướng quân có vẻ rất thích diễn mấy vai "say". Thú thật đi, có phải từ giây phút chia tay ta tiễn Lê tướng quân một ly rượu mà nghiện cho tới giờ phải hok?