Trích đoạn : Tường Vi Cánh Mỏng
Sáng tác : Thành Nhân
Nam
Tường Vi ơi, nàng hãy gượng lên mà giành sự sống . Ta đã về sum hợp cùng em
Trọn cuộc đời mình bên nhau mãi mãi.
Non nước yên bình không ngăn cách tình ta.
Phụng hoàng
NỮ: chàng ơi tiếc làm gì một đóa Tường... Vi (liu)
Đã tàn phai rủ cánh tơi bời.(xề)
6.Giờ gặp nhau lời vẫn nghẹn lời (phàn)
Ngày đó anh đi (xê) em tưởng đâu muôn đời vĩnh biệt (xự)
7. Giờ tao phùng (hò) nhưng lại phải chia xa (xê)
Vì đóa Tường Vi (xê) không còn sắc hương nở rộ (xự)
Nam : 8. Nhưng vẫn còn đây một tấm chân tình(hò)
Tỉnh vậy đi em (xê) Tường Vi cánh mỏng yếu mền (hò)
Nữ
Lối : Đã mấy mùa thu em mỏi mòn trong đợi.
Sao người đi biền biệt ở nơi đâu.
Khói lửa triền miên cánh trở chuyện ân tình.
Lòng cô quạnh héo sầu vì mong nhớ.
Nam
câu 1: Tường Vi ơi chinh chiến triền miên đành gát lại tình riêng mà xông pha nơi chiến tuyến. Đất nước lâm nguy thì ta đành dâng hiến một tấm tình chung để giành lại... thanh ... bình. (Hò)
Thù nước trả xong , thì cũng mất người tình (hò)
Tường Vi của ngày xưa giờ úa màu rủ cánh. Tay run rẩy ôm nàng tim dồn dập lo âu.(xê)
Nữ: Ngưu Chức ngày nào chờ tháng bảy mưa ngâu. Sao đời lắm bể dâu cho người sau kẻ trước (xang)
Nam : Ô thước bắc cầu Chức Nữ hội Ngưu Lang. Duyên mình phải ly tan như chuyện tình Ngưu Chức. (Cống)
Câu 2 : Nàng ơi hãy cố gượng lên để vui ngày sum hợp.
Rồi ta sẽ quyết đi tìm thầy chửa bịnh cho Tường Vi.
(10 nhịp)
Nữ : Chắc tại trời cao ghét ghen loài hoa dại.
Sinh ra làm chi nụ hồng rực rở
Mà từng cánh mỏng manh phải tàn rụng tơi bời. (Hò).
Chuyện trăm năm là ước mộng xa vời (hò)
Trong giây phút nầy em thấy mình mãn nguyện.
Được chết trong vòng tay của người yêu (xê)
Nam:
Trời ơi ... sao không chết người trai khói lửa.
Mà chết người em gái nhỏ tôi thương (xang)
Nữ:
Chàng hát em nghe một lần sau cuối.
Để hồn lạc mơ màng, say giấc ngủ ngàn năm (xang)
Nam
(Lối)
Tường Vi! Nàng gắng gượng lên mà nghe lần sau cuối.
Bài hát sau cùng rồi vĩnh biệt nhau thôi.
Nàng ơi đây là tiếng hát của.... con....
(Vọng kim lang)
Tim (xê) trong phút giây sau cùng. Khó mong tương phùng, ta ru nàng yên giấc thiên thu. Cánh hoa tả tơi phai tàn, thương thân nàng cánh yếu mong manh.
Mai nầy em về nơi miền tiên cảnh, xót thương vô vàng, đời ta biết lấy chi vui.
Nữ :
Chớ nên xót thương thân nầy ,phận hoa hèn, số kiếp gian truân. Nếu như kiếp sau tương phùng cầu xin trời sánh duyên cùng nhau.
Nam:
Trời ơi ai nở ngăn đôi.
Rẽ duyên ngăn đường hai ta.
Sao trời đọa đày thân hoa.
Cho kiếp nầy... đôi mình chia xa.
Câu 4
nữ:
Chàng ơi đó là số phận của em một kiếp hoa hèn cỏ dại.
Sức yếu mong manh không làm sao chống lại bảo tố cuồng phong nên nhụy rửa hương ... tàn. (Hò)
Còn gì đâu một thân xác võ vàng.
Ngày tháng trông mong chàng ra ngoài biên ải.
Em thức trắng canh chày tuôn ngấn lệ như mưa.
Cứ ngỡ chàng đã vùi thân nơi trận tuyến.
Em không tiếc thân mình một cánh yếu mong manh.
Rồi tháng ngày vào than ra thở.
Năm tháng buồn than nên sức cạn hơi tàn (hò)
Câu 5 :
Nử
Chàng ơi sức em đã tàn hơi em đã kiệt.
Xin chàng hãy đưa em về quê cũ.(hò)
Xây một nấm mồ bé nhỏ
Trong đất lạnh tiêu điều , nghe nhịp thở quê hương(hò)
Nam :Tường Vi ơi , anh sẽ đưa em về quê củ.
Dù khói lửa chiến chinh đã mỏi gót phong trần (hò).
Quê mẹ chờ mong thầm gọi biết bao lần(hò)
Nữ
Trong giây phút chia tay người đi kẻ ở.
Đừng để lệ anh hùng thắm ướt mặt thuyền quyên.
Nam :
Sao đời em quá truân chiên.
Ta đành than trách tình duyên chẳng tròn (xang).
Những lời hẹn biển thề non.
Chẳng còn chi nữa xin vuốt mặt người tình (xề)
(Vĩ trăng thu)
Nữ
Tường Vi một kiếp hoa sầu.
Nát tan cánh hồng phai nhạt
Thì thôi mình lở duyên rồi.
Kiếp sau sẽ nên duyên nợ.
Nghẹn ngào giã biệt người thương.
Em về cỏi thiên thu.
Câu 6:
Nam:
Tường Vi! Tường Vi ơi sao nàng đi vội vã.
Bỏ lại kẻ chung tình tằm tả giọt châu rơi.(xê)
Tường Vi xin hãy chờ ta.
Theo nàng đi mãi lánh xa cỏi đời
Sống không đồng tịch đồng sàng thì chết nguyện đồng quan.
Dầu vạn lý quang sang nhưng đôi mình không ngăn cách.
Thương giùm một cánh Tường Vi.
Mỏng manh khoe sắc sớm chiều tàn phai (liu)