Một lần mình ngồi quán ca phê vỉa hè tại Thị Trấn Phú Mỹ ( Vũng Tàu) đã bắt gặp 2 cha con bán vé số dạo. Người cha mù lòa số tay cầm bán vé số ôm đàn ghitar phím lõm dò dẫm từng bước. Đứa bé chân khập khiễng níu chân người cha theo sau. Người cha vừa đàn vừa hát vọng cổ. Chứng kiến hoàn cảnh này mình uống ly caphe mặn đắng các bác ạ! Có lẽ mặn do nước mắt vô tình rơi vào ly caphê và đắng do có tâm hồn đồng cảm... Mình xin viết lại bằng những lời thơ, cảm xúc dâng trào nên câu từ mộc mạc, muốn sửa lai cho trau chuốt nhưng thôi... Bài thơ này với tất cả những gì rất thật!
Không ai chọn thời để sống ?
Không ai chọn nhà để sinh ?
Thoáng bâng quơ tôi gặp giữa yên bình
Đứa bé cùng Cha chân trần khập khiễng
Vé số trên tay mang bao niềm hy vọng
Sâu thẳm mắt em tôi bỗng thấy ngỡ ngàng
Hình hài đó nhưng mang tâm hồn trong sáng
Mang kiếp tật nguyền, cuộc sống phải lang thang...
Em có thấy mây chiều trôi lảng đãng
Nghẹn đắng cả lòng...Đau nhói tim tôi
Có ai biết ...
Em sống từng giây đau đớn qua
Đêm đen là bạn - xó chợ nhà
Nửa đêm đồng vọng buồn thản thốt
Quờ quạng tìm hơi ấm mẹ cha...
Muốn quẳng cuộc đời cho năm tháng trôi qua
Cắn chặt nỗi đau... em nhũ lòng cố sống
Đau thương ơi ! đến chi người thiếu sống ?
Một nụ cười cũng chẳng biết tìm đâu ?
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Em sinh ra đã mang đời khốn khổ
Mỗi bước đi xiêu đổ
Làm sao chống chọi trên đường đời ?
Cha già nước mắt không ngừng rơi
Mai con nuôi - nay nuôi con trong nghèo đói
Mò mẫm bước chân...làn khàn mời gọi...
Nước mắt nào ngược chảy vẫn xuôi
Vẫn cảm ơn đời cưu mang, chia ngọt sẻ bùi
Tôi mong đời rộng vòng tay nhân ái
Tặng cho em giọt máu hồng thắm chảy
Tô lại màu da - Nối tiếp cuộc đời.
Mong tìm chút tình thương còn lại
Thế nhân đây cũng một kiếp người
Em nhận hết đớn đau cùng buồn tủi
Cũng sống giữa đời em nào biết hết nhân gian
Em đang cố cùng ta sống - Giữa nhân gian!
tongtam_phumy ( pure mind)