KIẾP MỒ CÔI
Sáng tác: Thành Nhân
Lối:
Thân con như nước giữa dòng.
Mẹ đi lấy chồng con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi.
Đói cơm khát nước biết tìm về đâu.
VỌNG CỔ
Câu 1: Con biết về đâu khi bóng ngã hoàng hôn và trời chiều tắt nắng.
Côi cút bơ vơ lần mò trong ngỏ vắng rồi vỗ giấc bình yên dưới mái hiên...nhà
Một nắng hai sương ngủ tạm vậy mà
Mẹ có nghe chăng tiếng con đang thầm gọi.
Sao mẹ nỡ theo chồng hất hủi đứa con thơ.
Ngày lại qua ngày con sống cảnh bơ vơ.
Thân trẻ dại khờ phải một mình bươn chải.
Ngày tháng nhọc nhằn cứ oằn nặng đôi vai.
Đổi sống qua ngày bằng chút tiền bố thí
Câu 2
Gạo chợ nước sông vẫn đói lòng con trẻ.
Ngày tháng chờ mong, thương nhớ mẹ vô bờ
Có thương con sao mẹ lại hững hờ.
Mưa làm chi cho lạnh lòng con dại.
Thèm giấc ngủ êm đềm trong tiếng mẹ à ơi
Mưa nắng hai mùa con lạc lõng chơi vơi.
Ngày xó chợ đầu đường đêm về trong hiên lạnh
Giữa đêm khuya giật mình trong hiu quạnh.
Tưởng mẹ về, nhưng chỉ có mình con...
NAM AI- lớp mái.
Đêm mơ ...màng. nhớ mẹ.
Mẹ ơi mẹ hãy trở về.
Đời con quá ê chề.
Bao dòng lệ cứ tuôn rơi.
Trông về xứ lạ trời xa.
Con nhớ mẹ thương cha.
Mà con cứ đau lòng.
Cho cảnh tình ly tan
Mưa ơi từ đâu đến.
Để cho buốt giá cõi lòng.
Mẹ lìa xứ theo chồng.
Cha cũng từ biệt con.
Nghe lòng , buốt lạnh
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng.
con đành phải sống mồ côi.
Câu 5: Trầm lặng giữa không gian nghe tiếng nhạn lạc đàn còn kêu sương thảm thiết.
Như đời của con mang nổi buồn da diết bởi sớm mồ côi cô độc tháng năm ... dài
Nửa đêm nay, còn thao thức ai hoài
Văng vẳng tiếng ru con từ xa nghe đứt ruột.
Bổng khao khát thèm thuồng vòng tay mẹ thương yêu.
Ầu ơi ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học mẹ thi trường đời.
LÝ SÂM THƯƠNG
Nghe tiếng ru của ai
Mà lòng con ruột đau như cắt.
Thân cút côi bơ vơ ngày mai biết sẽ ra sao
Giờ mẹ hiền nơi đâu
Mình con đây đắng cay ngập lòng.
Con vẫn hằng trong mong.
Mẹ về đây hỏi han vỗ về
Câu 6 :Một ước mơ tầm thường nhỏ bé
Là được như bao người có mẹ có cha
Tuổi thơ con chịu phong ba.
Bập bềnh như hạt mưa sa giữa dòng.
Nhạn lạc đàn còn kêu sương thảm thiết
Mất mẹ rồi con biết sống với ai đây.
Mẹ ơi mẹ bỏ con rồi
Con đành trôi nổi lạc loài bơ vơ.