NGHE CỔ NHẠC NHỚ QUÊ HƯƠNG
Sáng tác : Thành Nhân
Lý lu là
Quê nhà, chan chứa tình yêu thương.
Thiết tha của làn âm điệu nhạc quê hương
Ngũ cung thăng trầm nghe ngọt ngào du dương.
Tiếng ai khoan hò giữa trời chiều hơi sương.
Nghe bài Dạ Cổ Hoài Lang xưa.
Ngỡ Cao Văn Lầu sống lại trong lòng ta.
Tiếng xưa vẫn còn sao người đành đi xa.
Để cho bao người nắn nót hoài câu ca.
Câu 1:
Hoài Lang ơi sâu lắng làm sao người thiếu phụ năm nào tiển chồng ra ải nhạn.
Chẳng quản công lao máu dòng khô cạn cho nhạc khúc bay cao như bài vọng cổ bây ...giờ.
Đường về quê hương gió bụi mịt mờ.
Nghe tiếng ai rao sáu câu bài vọng cổ, tha thiết nhớ quê nhà nhớ tiếng mẹ ru con.
Nghe mơ màng tiếng sáo thật nỉ non, điệu lý sắt son ngàn kiếp vẫn chung tình.
Một lớp xuân tình củng xót dạ ly hương, dù giữa sa trường hay dặm ngàn thiên lý.
4 nhịp vô Tú Anh
Lòng... khắc... ghi... bao ân tình
Nguyện giữ gìn, cổ nhạc của quê hương.
Như... báo vật thiêng liêng.
Của dân tộc Việt Nam.
Đem sức mình... hiến dâng
Dù... khó... khăn.. nguyện bảo tồn
Phát huy truyền thống của cha ông
Hoài Lang ấy - vọng cổ bây giờ.
Lời bay bổng ai có đâu ngờ.
Như cây già thay lá mùa thu...
Réo rắt cung thương nỗi nhớ quê hương tha thiết vô cùng.
Đàn ai lạc phím tơ chùng.
Nghe tiếng lòng não nùng
Về vọng cổ xang 32 câu 2
Âm điệu quê hương vẫn luôn sống mãi, trong tận cõi lòng sâu thẳm của tình yêu...
Lưu Thủy Hành Vân
Ai có nghe lòng đang nhớ mong.
Quê nhà vẫn luôn nặng tình.
Đâu đây tiếng sáo bên tai như lời con tim.
Đang nhói đau cách biệt quê nhà..
Câu 4:
Nam bộ tôi yêu có bài vọng cổ ngọt ngào làm đắm say biết bao nhiêu người khách lạ.
Thương quá là thương cánh đồng đám mạ cây lúa quê hương vẫn xanh thắm muôn ...màu.
Dòng nước Cửu Long nhắc kỹ niệm năm nào.
Ai đến quê hương mà không thương không nhớ.
Muốn ở mãi không rời xứ gạo trắng nước trong.
Giờ xa quê rồi trong dạ luống trong mong.
Ai trổi tiếng não lòng của bài Giang Nam, Tứ Đại.
Nghe sâu thẳm tình quê hương sống lại.
Dù đã mấy mùa xuân không về thăm lại quê nhà.
Lý Phước Châu:
Thương sao bài vọng cổ.
Không phai mờ theo tháng năm.
Xa cách nhau ngàn dặm.
Vẫn hoài thương nhớ quê hương.
Nghe lòng xao xuyến vấn vương...
...
Trời chiều dần hơi sương.
Bơ vơ lẽ loi mình ta.
Nơi đất quê người xa.
Nghe nhớ nhung phương trời nao.
Thêm nhói đau lòng ta.
Về quê nhà bên mái tranh xưa.
Dòng sông buồn dưới bến trăng thưa
Cầu tre gãy nhịp thuở nào còn đâu.
Đường xưa mở rộng quê mình đẹp honơn
Xề Câu 5:
Bổng từ đâu tiếng đàn kìm ai oán, huyền dịu làm sao hò xự cống liu xề.
Vọng Kim Lang.
Nghe vấn lương làm sao.
Tiếng tơ ngũ cung thăng trầm.
Ngở tim nhủ thầm nghe cung đàn nhớ thương làng quê.
Nhớ ai mấy đêm trăng buồn, lòng rạt rào xót xa đầy vơi...
Từng chiều bên bờ sông buồn hiu hắt, lắng nghe cung đàn.
Người ơi xin nhắn gởi đôi câu.
Cánh chim hải âu bay về nơi quê nhà mang nỗi trong mong
Nhớ thương biết bao cho vừa, giờ xa rồi tiếng xưa còn đâu
Về xề câu 6:
Thèm được nghe mấy câu vọng cổ, giữa xứ lạ trời xa cũng ấm áp lòng buồn.
Quê hương mình đẹp biết mấy ai ơi.
Giọng cô lái đò xuống xề nghe ngọt lịm
Miền nam ghi khắc trong tim.
Có bài vọng cổ nỗi niềm quê hương