TRONG THẾ HỆ NGHỆ SĨ TRẺ TRƯỞNG THÀNH SAU GIẢI PHÓNG, ANH LÀ MỘT GƯƠNG MẶT NGHỆ SĨ ĐẦY TÀI NĂNG CỦA SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG. SỞ HỮU MỘT VÓC DÁNG CAO TO, GƯƠNG MẶT RẤT ĐIỂN TRAI NAM TÍNH CỘNG VỚI LÀN HƠI KHỎE CAO ĐẦY NỘI LỰC, LỐI DIỄN BẢN LĨNH TỰ TIN NÊN ANH ĐÃ TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH MÌNH VÀ CHIẾM RẤT NHIỀU THIỆN CẢM CỦA ĐỒNG NGHIỆP VÀ KHÁN GIẢ. VỪA QUA ANH VINH DỰ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG DANH HIỆU NSƯT, ĐÓ LÀ NSƯT KIM TIỂU LONG.
Tiết trời đã dần chuyển sang Xuân, nhưng cái nắng oi nồng hình như vẫn còn một chút gì đó lưu luyến để trêu ghẹo bước chân người trên phố mặc dù đã quá giấc trưa. Đến gặp anh tại nhà riêng, một ngôi nhà mới xây khang trang thoáng mát tại Quận 9 – tp.hcm, tôi thầm chúc mừng anh vì trãi qua nhiều gian khó anh cũng có được một nơi chốn cho riêng mình.
Gác bỏ sau lưng những ồn ào của phố thị, anh lại quay về chốn bình yên của mình sau những giờ biểu diễn, quay hình. Căn nhà đẹp và sang trọng với những luống cải hoa vàng ven bờ tường, với những hàng cỏ lan chi xanh ngát, với một căn phòng trang nghiêm thờ Phật, thờ Tổ nghề hát và Ba của anh. Nơi đó, anh sống với tình thương của những người thân trong gia đình và sự thân thiện của bà con hàng xóm. Học và hành theo đạo lý nhà Phật, đã từ lâu anh trút bỏ được những phiền não vốn có nên ngoài đời anh rất trẻ với nước da trắng hồng, đôi mắt nâu, và một phong thái giản dị đến bất ngờ.
* Xin chào anh, hình như ngôi nhà vẫn còn “thơm mùi sơn”?
Nhà này Long vừa xây và dọn về ở chừng hơn một tháng. Tất cả đều là dành dụm từ tiền đi hát, phải “cày” dữ lắm mới được đó! (cười tươi)
* Hèn chi mà trong một khoảng thời gian dài không thấy anh xuất hiện trên sân khấu Thành phố.
Vì cuộc sống nên 2, 3 năm trước Long phải chạy đôn chạy đáo để chăm lo cho gia đình. Hết lưu diễn ở miền Trung rồi lại xuống miền Tây, chính vì thế mà Long ít gặp khán giả thân thương.
* Anh từng chia sẻ rằng đi lưu diễn cát-sê cũng không cao, mặc khác lại rất vất vả. Vậy điều gì ở những nơi đó đã giữ chân anh trong một khoảng thời gian dài như vậy?
Với Long hàng đêm được hát để phục vụ cho khán giả là vui và hạnh phúc lắm rồi, đoàn diễn nhiều thì mình được nhiều, ít thì mình được ít, còn ít nữa thì mình chỉ lấy tiền xăng thôi. (cười lớn)
Nhưng điều làm Long cảm thấy hạnh phúc nhất chính là tình cảm của khán giả dành cho mình. Long nghĩ là một nghệ sĩ được sống trong tình thương yêu của khán giả cũng giống như cá sống trong nước vậy, thiếu nước thì cá sẽ chết khô. Nhiều lúc nhìn những nghệ sĩ cô chú đi trước Long thương và cảm phục lắm, vì tuổi đã cao nhưng vẫn quyết bám trụ với nghề.
Long nhớ có lần cô Kim Hương tâm sự rằng Long đi hát ở đâu, hay có làm tuồng thì cho cô đi cùng vì nhớ nghề không chịu nổi. Chính vì thế mà Long luôn tâm niệm rằng đã lên sân khấu thì Long luôn hát hết mình, hát đến khi nào tàn hơi kiệt sức, ngã quị trên sân khấu thì thôi. Đó cũng là cách để đáp lại tình thương của khán giả đã dành cho Long.
* Chắc hẳn anh cũng có một “kho” kỷ niệm, có kỷ niệm nào làm anh nhớ hoài không?
(Cười lớn) Đúng là anh có một “kho” luôn, kể làm sao cho hết. Nhưng chắc những lần mà anh được các cô, các bác, rồi các ông, bà “nựng” đau lắm mà mình cũng phải ráng cười. Chắc có lẽ là phải đánh đau để mà nhớ đó mà…
* Được biết 29/10 AL vừa qua là tròn 100 ngày mất của Ba anh. Là một người con nổi tiếng là có hiếu với cha mẹ, vậy có điều gì làm anh hối tiếc khi chưa làm cho ông vui khi ông còn sống?
Long bước chân ra đời từ lúc mười lăm tuổi với tâm nguyện là một ngày nào đó thành công sẽ lo tất cả cho cha mẹ và các anh chị em trong nhà. Nhưng từ những ngày còn là quân sĩ chạy cờ trên sân khấu thì Long đã làm được điều đó. Cho đến ngày hôm nay khi nghĩ về Ba, Long không hối tiếc vì một điều gì nhưng rất buồn vì Ba đã đi xa, không còn cơ hội để cho Long phụng dưỡng và báo hiếu. Phật dạy rằng sanh, lão, bệnh, tử là con đường ai cũng phải đi qua nên Long cũng phải cố gắng thật nhiều để làm điểm tựa, là niềm vui cho mẹ và các anh chị trong gia đình.
* Trong tâm tưởng của anh, kỷ niệm nào về Ông mà anh không bao giờ quên được?
Long sinh ra và lớn lên ở Vũng Liêm – Vĩnh Long, một vùng quê nghèo khó. Tuổi thơ của Long cũng chỉ quẩn quanh với các bụi chuối, hàng tre… Nhớ lúc đó hễ trời nắng là không thấy Ba đâu, nhưng hễ những cơn mưa rào đâu đó bất chợt ào xuống chưa kịp thấm đất là Ba bắt Long phải cùng Ba bứng chuối đi trồng. Nhiều lúc làm biếng trốn ở đâu đó khóc cho đã rồi nghĩ rằng sao Ba ghét mình dữ vậy. Giờ trưởng thành nghĩ lại không những trồng chuối mà hễ việc gì mà thấy Ba làm, không biểu thì cũng nhảy vô mà làm cùng với Ba…
Long nhớ hồi nhỏ ham chơi, hễ mỗi lần trốn học bị cô giáo “mắng vốn” hay làm một điều gì sai là Ba đánh đòn. Mà Ba cũng ngộ lắm, thường trẻ con bị đòn thì phải nằm sấp xuống, còn Ba thì mỗi lần cầm cây roi lên là bảo “Con mà không chạy là ba đánh ráng chịu!” thế là mình ba chân bốn cẳng co giò mà chạy thôi. Đó là một cách thương con độc đáo của Ba…
* Anh học được điều gì lớn nhất từ ông?
Ba của Long là người trụ cột trong gia đình. Chỉ với nghề hớt tóc mà Ba đã nuôi 7,8 người con ăn học. Mẹ thì ở nhà để chăm sóc các con. Nghề cắt tóc phải đứng suốt ngày do đó về già ông bị bệnh khớp và mất đi cũng vì bệnh khớp. Ba là người rất có trách nhiệm với gia đình và Long học được điều đó ở Ba. Do đó từ khi đi hát Long không cho ba mẹ phải làm gì, và cho đến bây giờ Long vẫn thực hiện theo cách sống của ba: có trách nhiệm với gia đình, lo lắng cho tất cả những người thân yêu của Long.
* Mỗi khi gặp chuyện buồn người ta thường đến chùa để tìm sự bình an. Sau mất mát quá lớn như vậy, đạo lý nhà Phật có là điểm tựa lớn nhất của anh?
Nếu không giác ngộ thì cuộc sống của mình sẽ còn lắm điều hờn giận sân si, chẳng khác nào mình mang trong người một chứng bệnh ung thư. Khoảng 5,6 năm trở lại đây, Long học được rất nhiều điều từ đạo lý nhà Phật nên luôn nghĩ rằng tất cả mọi việc xảy đến với mình là duyên số cả. Việc tốt đến là do mình đã gieo duyên lành, việc chưa may mắn là do mình gieo nhân chưa tốt nên phải cố gắng sống tốt hơn. Vì vậy mà Long đón nhận mọi điều xảy đến với mình một cách rất bình thản, tự nhiên và như thế thì tâm mình sẽ luôn được bình an. Long nghĩ cuộc đời đã cho Long nhiều điều may mắn và Long rất hài lòng với những gì đã đạt được.
Điều mong muốn bây giờ của Long là đem niềm vui đến cho mọi người, trau dồi nghề nghiệp cho thật tốt, không còn quan trọng là phải đạt được thành tích trong các cuộc thi mà chỉ chú tâm hát làm sao cho thỏa nỗi đam mê, “cháy” hết mình trên sân khấu. Mỗi sáng khi thức dậy được cắm hoa, chưng trái cây cúng Phật, tụng một hồi kinh là Long thấy mãn nguyện vô cùng.
* Anh có thể cho khán giả biết hoạt động nghề nghiệp của anh hiện nay cũng như những dự định trong thời gian sắp tới?
Hiện nay thì Long đang tham gia bộ phim Khúc Nam Ai cũng gần xong. Trong tháng 12 này thì cũng kín lịch chạy show luôn.
Trong thời gian sắp tới Long cũng chưa có kế hoạch gì, sáng mở mắt ra thì việc tới đâu mình làm tới đó. Long nghĩ rằng mình sống đúng, sống phải thì trời sẽ cho mình nên cũng không phải lo gì nhiều. (cười)
* Vừa qua, anh là một trong những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT. Anh có thấy đây là một áp lực đối với mình?
Long nghĩ rằng mình không phải đối diện với áp lực nào, nhưng trách nhiệm đối với nghề càng lớn. Phải làm sao cho thật xứng đáng với sự tin tưởng của Nhà nước đã phong tặng cho Long danh hiệu NSƯT cao quý, xứng đáng là đội ngũ kế thừa của các nghệ sĩ tiền bối đi trước và xứng đáng với tình thương yêu của khán giả đã dành cho mình. Chính vì vậy mà Long sẽ nổ lực thật nhiều hơn nữa trong nghề nghiệp, làm nhiều điều có ích cho cộng đồng để không phụ lòng của tất cả mọi người.
* Khi đứng trên sân khấu nhận danh hiệu NSƯT, anh nghĩ về điều gì đầu tiên trong giây phút đó?
Long nghĩ rằng mình chỉ là hạt cát rất nhỏ nhoi so với những cô chú nghệ sĩ tiền bối và các anh chị nghệ sĩ khác. Được chị Hồng Dung (đạo diễn Nguyễn Hồng Dung) biểu làm hồ sơ thì Long làm chứ không hề nghĩ rằng mình sẽ đạt. Được cuộc đời trui rèn và học được nhiều điều từ đạo lý nhà Phật nên mọi việc mất còn, hơn thua đối với Long không còn là chuyện lớn nên Long đón nhận niềm vui ấy một cách rất tự nhiên. Trong thâm tâm của mình Long rất cảm ơn và rất thương mọi người mà Long đã có dịp làm việc và tiếp xúc, bởi vì chính họ đã cho Long nhiều cơ hội vui có, buồn có và cả những nỗi xót xa để Long được trui rèn và trưởng thành như ngày hôm nay.
* Để đạt được những thành quả hôm nay anh đã trãi qua một đoạn đường nhiều gian khó. Vậy trong nghề nghiệp, điều gì anh luôn giữ trong tâm để làm “bảo bối” cho riêng mình?
Trên sân khấu, người nghệ sĩ thường gởi đến khán giả những bài học về những điều hay lẽ phải, về những cái tốt và xấu thông qua nhân vật mình thủ diễn. Người xem thông qua đó để học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân của mình. Do đó đối với Long, người nghệ sĩ là một tấm gương sáng để làm đẹp cho đời. Long thường nhắc nhở với bản thân rằng mình phải luôn luôn giữ được sự trong sáng về đạo đức làm nghề, giữ gìn tư cách bản thân.
* Anh có thể tóm tắt cho độc giả biết một ngày của người nổi tiếng – NSƯT Kim Tiểu Long như thế nào được không?
Hiii, sáng ngủ dậy lo quét dọn, cắm hoa, thắp nhang bàn thờ Phật nếu có thêm thời gian hơn Long còn tụng một hồi kinh rồi đến phim trường. Nếu ngày nào quay nhiều thì mình sẽ ăn, ở phim trường đến khuya luôn.
* Anh còn chia sẻ điều gì thêm với độc giả thân thương của Báo Sân Khấu?
Long rất cảm ơn những tình cảm thương yêu mà khán giả, độc giả Báo Sân Khấu đã dành cho Long. Mong mọi người thương mà thông cảm do trong thời gian qua vì cuộc sống gia đình cũng ít hát phục vụ khán giả Thành phố. Trong thời gian sắp tới Long sẽ cố gắng xuất hiện nhiều hơn nữa trên sân khấu, trên phim, trên đài để gặp khán giả thân thương của Long.
* Xin cảm ơn anh về cuộc gặp gỡ này, chúc anh khỏe và luôn viên mãn trong cuộc sống, chúc con đường anh đi mãi sáng Đạo, đẹp Đời.