ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI CỔ CÒ (Cái Bè, 21.07.2010)
Chiếc xe mười sáu chỗ đưa Đòan chúng tôi rời nhà Anh Mười Cường và từ từ ra khỏi thành phố lúc đã hơn năm giờ chiều. Nói là từ từ vì bị kẹt xe... Bỏ lại sau lưng cái ồn ào náo nhiệt, tiếng còi xe inh ỏi, chúng tôi thoát ra quốc lộ 1A, ngoại ô thành phố. Hoàng hôn buông xuống trên ruộng đồng, hàng cây, bờ cỏ… Xa xa những ngọn đèn mờ tỏ của những mái nhà thôn quê, gợn cảm giác buồn buồn. Hữu Tặng nói: Đừng nhìn Thầy Hai ơi, buồn lắm! Mà quả thật là buồn! Hai thằng “nhiều xương” chúng tôi vốn đa sầu đa cảm, nhìn đồng quê heo hút, thôn xa cô quạnh mờ mờ dưới sương chiều… thấy một nỗi buồn của kẻ xa quê nghèo nay sắp về lại… Xe chạy chầm chậm vì chưa ra đường cao tốc, tôi lấy máy quay vài đoạn, hầu để bà con thưởng ngọan một chiều quê miền Nam!