NỖI SẦU DI HẬN
Tác giả: Giang Tuyền
Hò Huế
Nữ: Hơ... Hò… ơ…
Chiều về cho gió thổi lên
Non xanh nước biếc.. hơ….ơ…
Non xanh nước biếc (chừ) chẳng biết tìm nơi mô… ơ… hò….
Nam: Cô ơi! Cô làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Nữ: Dạ chào ông. Ông muốn hỏi thăm ai?
Nam: Cô là người Huế, à?
Nữ: Thưa không! Tôi là người…
Mà thôi! Ông hỏi để làm gì? Ông tìm ai ở chốn hoang vu này?
Nam: Tôi ở xa đến, không rành đường nên đi lạc. Cô chỉ dùm tôi hướng ra lộ chính. Tôi có việc phải ra Huế.
Nữ: Vậy thì ông hãy theo hướng nhà thờ đằng kia. Gần đó có con đường nhỏ sẽ dẫn ông ra lộ chính. Nhưng sao ông … ông không nhìn ở phía xa, mà lại nhìn tôi đăm đăm như vậy?
Nam: Xin lỗi cô,
Phụng Hoàng
Không phải tôi có ý trăng… hoa.
(+ +) Với một người chưa hề quen biết.
(+) Bởi đang bơ vơ giữa đường lạc bước
(+ +) Chợt nghe tiếng hò, não nùng giữa chốn hoang vu.
(+ + +) Cô đang ở đây,
( + ) Nhưng đôi mắt kia lạc lõng tận nơi nào.
Nữ: (+) Sao ông dễ dàng xúc cảm?
(+ +) Trong cuộc đời này, còn có vạn sự để suy tư.
Nam: (+ + +) Tôi xa quê hương
(+) Đã nhiều năm qua, nay mới có dịp quay về
(+) Cảnh vật đổi thay, nên bỡ ngỡ e dè
Nữ : (+ +) Ông may mắn vì còn có nơi trở lại
Chứ những người đã mất hết quê hương
Chỉ biết chờ mong những chiều nắng buồn hiu quạnh
(+) Gởi niềm đau di hận trong lòng
(+ +) Qua những lời ca ai oán não nùng.
Nam: (+ + +) Tiếng ru hời, nghe đau lòng (+)
Như nức nỡ tang thương.
Chiều đã về cùng với non xanh
(+ +) Cùng giọng ca buồn, cô đợi chờ ai giữa hư vô?
Vọng cổ
Nữ:
1.Có lẽ ông vẫn cho rằng, hai chữ RU HỜI là những tiếng hát hò ơ ru con thơ vào trong giấc ngủ.
Là tiếng hát thuở nằm nôi của đất mẹ quê…. nghèo.
Là gió mơn man trên đồng lúa xanh màu.
Chớ đâu ai hiểu được những đứa con Hời mất nước, từng đêm dài cất lên khúc hát lời ru.
Thành Đồ Bàn niềm hãnh diện tự ngàn xưa, nay những dư âm chỉ mong tìm trong gương vỡ.
Lời ca buồn như bao khúc Nam Ai, hay khúc Phụng Cầu trong đêm khuya thanh vắng.
Nam: (nghỉ 8 nhịp)
2. (nói) Thì ra những bài nam là từ đất phương Nam, của những người Xiêm người Hời đã hàng trăm năm mất nước.
(về vọng cổ) Tôi xa quê hương chỉ ba mươi năm lẻ, mà niềm nhớ thương vẫn canh cánh bên lòng…
Nuôi mộng hoài hương về đất mẹ một lần.
Nữ: Ông vẫn còn có một nơi để nhớ, để lúc về chiều gởi gấm nấm tàn xương.
Chứ riêng tôi tìm đâu được quê hương, chỉ còn tiếng Ru Hời trong những chiều tắt nắng.
Nam: Rồi đêm đêm trở mình nghe tiếng quốc, lòng lại thấy ngậm ngùi khi nhớ lại người xưa.
Nói lối
Nữ: Những đêm khuya mưa rừng kéo về như thác lũ
Lòng nao nao nhớ vó ngựa của tiền nhân
Nam: Kinh đô Phật Thệ đã đổ nát điêu tàn
Chế vương thuở nọ chỉ còn trong huyền thoại
Vỹ Trăng Thu
Nữ: Chiều lên nơi chốn hoang tàn__
Nơi đây cung vàng điện ngọc__
Nước non dâu bể đâu còn__
Thành Nam chìm trong di hận__
Khói buồn__ hay đôi mắt cay?
Biết lòng__ ai thương nhớ ai?
Vọng cổ
Nam:
5. Gần ngàn năm qua những thành quách uy nghi chỉ còn lại bức tường đổ nát. Mà niềm tin vẫn sống mãi trong lòng ai như một mối chân…. tình.
Như sẽ có ngày mai đi lại giữa Đồ thành.
Hai châu Ô - Rí lại trả về Chiêm quốc, dòng nước oan tình làm sống lại Vương Phi.
Nữ: Từ lúc Huyền Trân về làm vợ Chiêm vương, thì non nước đã đi vào trong tan vỡ.
Nam: Vó ngựa Chế Bồng Nga làm kinh hồn đất Việt, một bước giai nhân khiến đổ nước nghiêng thành.
Nữ:
6. (nghỉ 4 nhịp) Ơ…Có ai nghe tiếng Ru Hời
Trong đêm thanh vắng (chừ) như lời đớn đau…. ơ…
Ngàn năm rồi chúng tôi vẫn ôm ấp tiếng Ru, không ai biết được ngày hồi cố quốc.
Quê hương ở đâu, cố quốc ở đâu? Hay chỉ là những giây phút mơ màng vọng tưởng?
Sống trong tiếng vó ngựa một thời oai dũng, rồi thành dư âm di hận mãi ngàn sau.
Nam: Nghe tiếng Hò giữa buổi chiều nắng nhạt, khiến cho tôi phải xúc cảm bồi hồi….
Dù mai này tôi xa đất Chiêm bang, sẽ nhớ mãi lời Ru hoài cố quốc.
Nữ: Non xanh núi thẳm muôn trùng
Chiều nơi hoang vắng nghe lòng nhớ thương.