( Cảnh nhà Hội đồng Thăng . Cô Lựu đang ngồi uống trà )
LỰU : Ba cái tách cái nào cũng đóng bợn vàng hết trơn hà ! Nhắc mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho nó sáng mà hỏng có đứa nào chịu làm hết,tệ quá KIM ANH : ( kêu lớn ) Má…. LỰU : Úi trời ơi ! Chết rồi ( thở ) con…mồ tổ mầy nè…lớn có chồng rồi mà còn chọc má vậy đó KIM ANH : Tại con thương má nhiều đó ! LỰU : Chồng con đâu rồi ? KIM ANH : Dạ chồng con đi làm , à còn ba con đâu rồi má ? LỰU : Ổng đâu lên đám cúng đình ở trển à ! KIM ANH : À ! Má ơi ! Lát nữa má có đi coi hát hôn ? LỰU : Gì ? Hồi nào giờ má có thấy con đi coi hát đâu mà giờ có chồng rồi còn đòi đi coi hát ? KIM ANH : Dạ ..tại chồng con biểu đi cúng tiền , mà con mắc cở quá hà nên con rủ má đi đó ! LỰU : Má hỏng có muốn lui tới chỗ đông người đâu con , con cứ đi lên đó đi , rồi mình coi bà con cô bác người ta làm sao rồi cái mình bắt chước mình làm y như vậy á là đúng hà ! KIM ANH : Má sao thiệt…khó à ! Lâu lâu con rủ má đi một lần mà má hỏng đi , má đi với con đi mà … LỰU : Con gái lớn rồi , có chồng rồi mà còn nhỏng nhẻo với má vậy đó hà ! ( 2 mẹ con cùng cười ) LUÂNhậu trường)Có ai trong nhà hông ?Có ai trong nhà hông LỰU : A Đứa nào …có đứa nào ra coi ai cho người ta vô đi con LUÂN : ơ..ơ…chó chó KIM ANH : Mực mực , mày chết nghe mực. Ai hỏi gì đó ? Vô đi LUÂN : Vô hổng được ! Chó liếc tui kìa ! KIM ANH : Hổng sao đâu vô đi ( Luân vô ) Ủa Anh Luân LUÂN : Dạ thưa cô… KIM ANH : bữa nay anh không đi câu hả ? LUÂN : Dạ thưa không cô à ! LỰU : Nói vậy con có quen biết với chú em đây à ? LUÂN : Dạ thưa bà,con di câu , mỗi lần con câu được con cá lớn đem bán cho cô cho nên cô mới biết con á LỰU : ơ… chú em ở gần đây hôn ? KIM ANH : Dạ Ảnh ở chỗ bà Hai Hương đó má ! Bà Hai Hương trồng trầu đó ! LỰU : Ơ…vậy ha ! vậy…chú em ở gần đây mà tui hổng biết, té ra tui vô tình , nói ra chú em đừng buồn tui nghe, bữa nay chú em qua đây có chuyện gì giạ ? LUÂN : Dạ thưa bà , có ông ở nhà hông bà ? KIM ANH : Dạ LỰU : Ổng đi trên đám kỳ yên rồi, tới chiều mới mới vìa bây giờ có chuyện gì chú em cứ nói với tôi rồi chiều ổng vìa tui nói lại với ổng được hôn ? LUÂN : Dạ..thưa bà nếu hông có ông ở nhà thì bà mới có thể thong thả mà đọc bức thư này Ba con dặn kỷ là phải đưa thơ này tận tay của bà ,sau khi bà xem thơ xong á , bà trả lời gấp cho ba con dạ thưa bà con về, dạ thưa cô tui về KIM ANH : Nè nè nè anh Luân nè , bữa nào câu được cá lớn á , đem lại tui mua cho nghe ( dạ ) KIM ANH : Má ! Ảnh đưa thơ gì cho má vậy má LỰU : ( coi thư rồi thừ người ra )Võ Minh Thành…. KIM ANH : Để con đọc cho má nghe ( mở thơ đọc ) Bà hội đồng ! Tôi là Võ Minh Thành ,đã lãnh án 20 năm tù vì bị người ta cho cái tội làm quốc sự bị hàm oan lúc đầu tôi còn than trách cho tạo hóa lá lai , nhưng lần hồi qua mười chin năm gần gủi với các bạn tù làm quốc sự , tôi mới sáng ra nhiều lẽ mà trước đây phận nghèo hủ nho của tôi không tài nào hiểu được , cảnh bất công giữa chủ điền và tá điền , cảnh lộng hành của bọn cường hào ác bá hiện đầy dẩy khắp nơi, thôi thúc tôi vượt ngục trở về . Bà tính sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà định thủ tiêu ,bịa đặt là nó bị kinh phong mà chết, hiện nay nó vẫn còn sống ,nhưng sống nghèo nàn và dốt nát , bà có còn nghĩ đến con và có muốn gặp con không ?Trước khi tôi mang nó đi xa, đứa con mà lúc cấn thai bà chỉ đòi ăn toàn me non,tên của nó là Võ Minh Luân , chính là cái thằng đem thơ lại cho bà đó, ít hàng cho bà rõ….
( Thấy mẹ hốt hoảng ) Má..trong thơ nói gì con không hiểu được LỰU : Võ Minh Thành ( khóc ) Con tôi còn sống ! KIM ANH : Má nói gì lạ vậy ? Con là con của má nè ! Má ! Ai đã gởi thơ cho má ? Ai gởi thơ cho má vậy má ? LỰU : chồng của má ! KIM ANH : Hả ? Chồng của má ?
PHỤNG HOÀNG ( 12 câu)
LỰU : Kim Anh ơi dĩ vãng....
1 ) đau thương…
Má ngỡ đã trôi xuôi như dòng nước chảy _
2)Chớ có ngờ đâu là chuyện ấy
Vẫn như lớp than hồng âm ĩ cháy dưới tàn tro_ ( má )
3)( - ) Thãm cảnh trớ trêu
Má thầm gọi cố nhân ơi cho tròn nghĩa trọn tình
4) Con đò xưa tách rời bến cũ
Sao bến cũ ân tình còn lưu luyến đò xưa KIM ANH : ( - ) 5) Ai đã viết thơ
Kể chuyện bâng quơ làm cho má rối lòng
6) Tại sao má sững sốt gọi đó là chồng
Má hãy an tâm chớ sợ lời hăm dọa
7) Con nguyện đương đầu với kẻ bất lương LỰU : Chẳng phải đâu con chuyện trong thơ chính là sự thật
8) Bấy lâu nay má chưa tiện nói vì sợ buồn KIM ANH : Nhưng hôm nay con đã lớn khôn rồi ( ngưng đờn) LỰU : ( nói )Con bình tĩnh con nghe má nói đây
(ca tiếp)9) Má có một đời chồng
Trước khi về ăn ở với ba con KIM ANH : 10) Ôi người mẹ hiền thuần hiên lương
Giữa đường gãy gánh tơ long vấn vương LỰU : 11) ( - ) Người kết hôn
Thuở má còn son tên thật là Võ Minh Thành
12)Chịu án oan lưu đày côn Đảo
Má lỗi đạo vợ chồng rẽ lối sang ngang ( dứt)
KIM ANH ( nói) Việc má chấp nối với ba con có gì sai trái đâu ? LỰU : Nguyên vợ chồng má nghèo khổ, hồi đó là tá điền của ba con, chồng má hiền lành, ngoài việc ruộng nương còn dạy mấy đứa nhỏ ở trong xóm học chữ nho nữa,bỗng một hôm có lính và hương quản làng đến xét nhà KIM ANH : Tại sao lại như vậy LỰU : Họ bắt được một cây sung và một số giấy tờ truyền đơn KIM ANH : Nhưng sự thật có phải vậy hôn má ? LỰU : Nhưng sự thật có như thế nào thì chồng của má cũng ở tù…gia sản bị tịch biên gia đình ly tán một thân má trơ trọi…bước đường cùng …má đành phải chấp nối với ba con KIM ANH : Má Còn anh Luân lúc bấy giờ ở đâu má ? LỰU : Thằng Luân…( khóc) nó…nó ở trong bụng má…sau tai biến vây quanh đến khi sanh nó ra ba con buộc má phải mướn vú nuôi và hôm sau thì ba con nói với má là nó đã bị kinh phong chết mất rồi…chết rồi (khóc nức nở) KIM ANH : Ba con buộc má phải đi mướn vú nuôi và cũng chính ba con…ba con nói là anh Luân bị kinh phong chết mất…trời ơi…má…
VỌNG CỔ 1
Má ơi má vừa nhắc qua huyện cũ mà trước mắt như mây đen vần vũ ….tư…bề….
Nhà cao cửa rộng mà sao con thấy nó ngột ngạt nặng nề .Người chết tưởng đã vùi sâu trong quên lãng ,nay bỗng trở về sum họp khiến cho con nữa mừng nữa lo sợ má ơi ! Con mừng cho má là đã tìm được đứa con tưởng đã sút nôi,con sợ là sợ cho gia đình mình sẽ lên con giông bão. Vì sự thật nào dù trước hay sau, cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng…
LỰU : Mười mấy năm nay có ai hiểu được nỗi lòng của má đâu con, má sống bên chồng mà lòng luôn tưởng nhớ đến một người chồng , sống bên con mà lòng luôn khắc khoải nhớ tới một đứa con, để đêm đêm giật mình tỉnh giấc giọt sầu pha giọt thãm
2_Má !Má ơi ! Bao nhiêu năm má ngậm đắng nuốt cay , là để nuôi cho con khôn lớn nên người .Ôi người mẹ yêu mà con thương kính suốt cuộc đời .Kỷ niệm xưa tưởng đã theo thời gian vùi lấp,nay đã sống lại ào ạt như thác đổ triều dâng .Má ! Má ơi nay bác Thành vượt ngục về,đang sống trong cảh vô vàn khốn khó.Vậy má phải toan tính cách nào cho tron vẹn nghĩa tình xưa
LỰU : Vượt ngục ! Vượt ngục về…trời ơi rồi mạnh giỏi rồi đau yếu ra làm sao…làm ăn sinh sống cách nào ? Kim Anh ơi ! Lòng má rối tợ tơ vò má phải gặp thằng Luân mới được á con KIM ANH : Phải rồi má à ! Má nên đi gặp anh Luân đi má LỰU : Rồi má phải kiếm cách nào để cho nó sống chứ,phải cho tiền nó đặng nó mới sống được chớ phải hôn con ? KIM ANH : Má nên lo gấp đi ! Vì trong thơ bác Thành nói là sẽ đưa anh Luân đi xa đó má… LỰU : Hả ? Đi xa…ờ…nhưng má cái việc gặp thằng Luân á thì dễ rồi …còn tiền… KIM ANH : Sao má ? LỰU : Má biết chạy đâu ra ?hồi nào tới giờ má sống với ba con chẳng khác nào người làm công hỏng có ăn lương , mấy lúc cần tiền thắt ngặt như vầy , trong túi hỏng có một trăm đừng nói chi mấy ngàn đồng ( khóc) KIM ANH : Việc này gấp rút quá mà không tiện nói với ba con ( suy nghĩ ) À má ơi má , con có cách này rồi má !Để con nói cho má nghe LỰU : Với ba thằng Luân thì má phải tính làm sao hả con ?
KIM TIỀN HUẾ
Vậy trước tiên má hãy viết một bức thơ
Rằng trước kia má chưa rõ ngon ngành
Từ hôm nay má hết lòng lo cho anh Luân để ảnh không tứ cố bơ vơ
Còn về số tiền má đừng nên lo ngại
Con sẽ gắng chu toàn
Nội trong ba hôm nhất định sẽ có ngay để má đưa cho anh Luân
Con ơi hiện giờ tâm trí má như điên dại, con tính nào để đừng có hại them
Má nghe con đừng lo lắng nhiều hơn
Dẫu khó khăn thế nào con cũng thu xếp ổn thôi
Vậy má vào viết thơ để con mang đi cho kịp kẻo ba con về đây
Đổ bể ra nhiều chuyện má càng thêm bất tiện ( dứt )
KIM ANH : Má vào viết thơ mau mau đi con đợi má…mau mau nghe má
(Lựu đi vô, có tiếng ông hội đồng vọng vô) HĐ THĂNG : Có bao giờ tao thua trong cái cuộc này KIM ANH : Ba…ba mới vìa hả ba ? THĂNG : Ờ…tao uống cho tụi mày biết…không bao giờ KIM ANH : Ba ơi ba ngồi đây nè ba…ngồi đây… THĂNG : (ngồi trật ghế) Ây da… KIM ANH : Ba say rồi hả ba ? THĂNG : Say hồi nào KIM ANH : Hổng say sao ba té ? THĂNG : Té là tại vì tao đứng hổng vững , chớ tao không bao giờ say,uống rượu mà say cái gì ? Đừng nói say tao tự ái e hè KIM ANH : Ba…ba uống nước đi ba THĂNG : Để đó ba ..e..hè.. KIM ANH : Nè uống đi ba THĂNG : ( nạt) Để đó ba KIM ANH : Dạ…ở trên đám cúng đình người ta còn ì xèo mà sao ba về vậy ba THĂNG : Cái gì ? Ai ì xèo ? Ì xèo là mấy thằng thanh niên, nó đứng xớ rớ rồi nó đói meo nó la lối ì xèo,chứ ba là người trên trước được mời được thỉnh mà , rượu thịt ăn tràn cuống họng làm sao mà ì xèo ? Ủa ? thẳng đâu ba hổng thấy ? KIM ANH : Dạ nay nhà con đi làm nên ảnh kêu con đi đó ba THĂNG : Ờ ! Mình là người trên trước được mời được thỉnh đàng hoàng mà, chồng con mắc đi làm thì con đi thay ( Vói khều Kim Anh ) Nè ! Sao lâu quá hổng về thăm ba ? KIM ANH : Dạ con bận quá ba à ! THĂNG : Phải rồi ( nắm tay KA kéo lại gần)Bữa đưa dâu khóc lên khóc xuống đòi tự vẫn tới tữ vẫn lui,tới chừng về bển ngon cơm ngọt canh cái rồi quên phức ông già này KIM ANH : Ba này…( đi vòng ra sau lưng ba đặt tay lên vai) THĂNG:hà hà nói thì nói như vậy thôi,chứ ba lúc nào cũng thương con.
Ba đang ngồi uống rượu chợt ba nhớ tới cái chìa khóa tủ sắt bỏ đâu , nên ba quay về ba kiếm..Thôi để ba vô trong ba kiếm cái chìa khóa rồi ba rửa mặt rồi ba còn lên trển KIM ANH ( hốt hoảng) : Ba...ba à THĂNG : Đừng nghĩ là tao quên, không bao giờ tao quên…( đi vô) KIM ANH : Ba…ba…Má ơi ba vô ! Má ơi ba vô THĂNGkhựng lại Ngồi xuống ghế) Con nhỏ này bữa nay nó báo động cho má nó cái gì đây ? Gì mà má ơi ba vô…má ơi ba vô…Thôi chết rồi..cái chìa khóa tủ sắt của tui ( chạy vô ) KIM ANH ( lúynh quýnh) Má ơi ! má ơi má ! LỰU : Má nghe rồi…( ra ) KIM ANH : Má ! Rồi chưa ? Má viết rồi chưa ? còn cái thơ hồi nãy đâu LỰU : ơ…con nói …cái thơ nào ? KIM ANH :Thơ của bác Thành đó má…lẹ lẹ đi má ơi…ổng ra tới bây giờ ! mau mau đi má ơi má đừng có run ! Má run làm con cũng run theo luôn hà ! LỰU : Đây…đây nè con KIM ANH : ( lấy thơ bỏ vô bóp) Vậy bây giờ con về nghe THĂNG : Đó..rồi..mầy phải hôn…tao biết má mày đưa tiền cho mày mà KIM ANH : Hổng có hổng phải tiền đâu mà THĂNG : Mày đua cái bóp của mày cho tao coi KIM ANH : Hổng phải tiền đâu mà ba nghi ngờ không hà ! THĂNG : Mầy đưa tao coi KIM ANH : Khoan khoan khoan khoan THĂNG : Cái bóp KIM ANH : Hổng được , để con nói cho ba nghe nè THĂNG : Tao nói cái bóp KIM ANH : Lịch sự Âu Tây không được xét bóp đầm, dạ thưa ba con về, dạ thưa má con về THĂNG : Cái bóp…cái bóp KIM ANH : Dạ thưa ba con về THĂNG : Cái bóp… KIM ANH : Lịch sự Âu Tây không được lục xét bóp đầm ( đi nhanh ) THĂNG : ơ…nhưng mà đây là nhà của tao Kim Anh Kim Anh , mầy trở lại đây cho tao xét Kim Anh ! Kim Anh ! Rồi nó đi mất rồi …hư…hứ lớn đầu mà còn bị con nít gạt…( quay qua Lựu ) Bà dạy con bà vậy đó hả bà nghe nó trả treo với tui hôn ?Nó nói tui hổng lịch sự,bà đưa cái chìa khóa cho tui …mới tức thì…bà lấy cái chìa khóa…mở tủ sắt ăn cắp tiền của tui bà đua cho nó …đua cái chìa khóa cho tui…Bà nghe hôn ? Bởi vì…( giơ tay lên thấy chìa khóa trong tay) Nó nằm đây mà nó hổng lên tiếng (cười) làm tui hết hồn ( Cất chia khóa vô túi trong) Phải kỷ lưỡng vậy mới được chớ , hổng kỷ lưỡng bà bòn rút của tui hết ( Bưng ly trà uốngbỗng chợt nhớ )…Hôm qua đi chợ về còn dư 3 cắc sao chưa đưa tui… LỰU : Tui để ở trên bàn làm việc của ông đó THĂNG : Tại sao lại để ở trên bàn mà hổng đưa tận tay tui ? Chớ tui quên rồi bỏ túi riêng phải hôn ?Một xu tui cũng nhớ nghe bà…sáng đi chợ mua gì…chiều mua gì…tui ghi sổ hết (nạt) Đi vô trong lấy cây ba ton cho tui (nạt) lấy cây ba ton…làm gì nhìn tui dữ vậy ?tui còn đi lên đám cúng đình nữa ( Lựu vô lấy ba ton ra ) Bà làm cái gì kỳ cục vậy ? Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này tới bây giờ , tui chưa bao giờ thấy bà nở với tui một nụ cười. Gương mặt lúc nào cũng u uất, nặng nề , âm trì địa ngục .Ngay trong giấc ngủ mà bà cũng thở ngắn than dài nữa…mười chín hai mươi năm rồi , bà đợi chờ cái gì ? Còn cái gì nữa mà bà chờ đợi ?Xương cha nó cũng mục chớ đừng nói tới xương con , tức tui lắm mà…hứ…( đi )( Lựu gục xuống bàn khóc ngất )
CẢNH nhà Kim Anh
LỰU : Con ! Con ơi …xong hết chưa con ? KIM ANH : Xong hết rồi má ! LỰU : Má làm khổ con phải hôn con ? KIM ANH : Không sao đâu má ! Con ít khi đeo mà nhà con cũng chẳng để ý đến, má đừng có lo LỰU : Nhưng mà má cũng phải có cách nào đó để chuộc lại sớm cho con,chứ nếu để chồng con hay được thì nó hổng có tốt đâu con KIM ANH : Không sao đâu má , má à tiền nè má (đưa tiền) được hai ngàn LỰU : Ờ…con cất dùm má đi (đưa lại) KIM ANH : Má cất đi một lát nữa anh Luân tới thì má đưa cho ảnh…
Má à hôm bữa đưa thơ cho má đó , sau đó con có gặp ảnh,con tính như vầy nè ! Con tính mỗi ngày chồng con đi làm vắng,hẹn ảnh tới gặp má là tiện nhất đó má LỰU : Má trông gặp nó ,má hồi hộp quá con KIM ANH : Má à ! Vậy má vô phòng con má nằm nghỉ đi, khi nào anh Luân tới con sẽ gọi má… LỰU : Ờ…(KA dìu má vô Lúc ấy Luân tới ) KIM ANH : Ủa ? Anh Luân LUÂN : Dạ thưa cô ! Ba tui đã xem thơ xong, cho phép tui sáng nay tới để gặp cô…mà lạ thiệt, mọi khi tui đem cá bán cho cô á thì tui tỉnh bơ như thường hà..bữa nay sao trong bụng tui nó phập phồng hoài hà,phải dè hồi sáng tui vác cái cần câu,cái đụt cá tui ra ruộng cho rồi… LỰU ( đi ra): Luân…. LUÂN : (mếu máo) Má… LỰU : Luân ơi !...(quỵ xuống ghế khóc)KIM ANH : Má…. LUÂN : (chạy lại quỳ dưới chân má) Má…. LỰU : Chắc con oán hận má lắm phải không Luân.. LUÂN : Má…con đâu dám hờn trách má đâu…chỉ mới đây thôi hà…từ khi ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều…con hỏi thăm má…con xin phép ba cho con đến đây để con gặp má…(khóc)Mặc dù …má không nhìn con…con cũng muốn gặp má một lần mà… LỰU : Tại sao má không nhìn con ? Tại sao má không nhìn con Luân ơi…con là núm ruột của má mà…Luân ơi…(hai mẹ con cùng khóc)
Chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngỡ là
NAM AI
1)….thân con…Xưa đã mất dạng hình rồi
2) Chứ bây giờ chuyện cũ được phanh phui
Thấy mặt con má ngậm ngùi ( - )
3) Ôi bất ngờ tạo hóa khiến xuôi
Con trẻ tưởng đã sút nôi
4) Vẫn sống sót nên người
Cho ấm lòng già đơn côi ( - ) LUÂN : Khi măng non đà nẩy lên rồi
Ngày qua ngày cứ lớn lên thôi
6) Dẫu mưa gió tơi bời ( - )
Dẫu một bình trơ vơ ( - ) KIM ANH : Anh ơi bấy lâu má chưa tường tận
Anh khốn khó lận đận bao ngày
Chứ đã cốt nhục với nhau rồi
Anh không thiệt thòi nữa đâu ( - ) ( dứt )
LỰU : Luân ( dạ ) Không phải bây giờ có con má nói cho con vui đâu..nhưng mà nếu má hay biết chuyện này sớm á…thì con đâu có ra nông nỗi này vậy Luân… LUÂN : Má à tại má hổng biết đo thôi chứ ở xóm này hả mấy đứa bạn của con nó còn tệ hơn con nữa đó má LỰU : Mấy đứa nó khác…con khác con à ! LUÂN : Khác gì đâu má…cha mẹ của tụi nó làm lụn suôt cả ngày mà cũng hổng có đủ ăn…cho nên nó mới lâm vào cảnh y như con vầy nè má… LỰU : Bây giờ con có má rồi…má sẽ lo cho con…má tính vầy nè Luân…má cho con một số tiền…mang về rồi hai cha con kiếm cách gì tìm phương sinh sống nghe con LUÂN : Ư…ư…má à KIM ANH : Nè anh ! Tiền của má cho đó, anh nhận đi…rồi anh dành thì giờ để lo học hành hoặc tính cái chuyện mua bán gì khác hơn LUÂN : (ấp úng) …má ơi…ba con biểu tới đây gặp má thôi hà ! Còn tiền…con hổng có dám nhận đâu má LỰU : Con với ba con chặc lòng chặc dạ má không yên tâm , niềm đau cũ chưa vơi mà nỗi lo mới còn nặng nề chồng chất..cái tin ba con vượt ngục trở về má tủi tủi mừng mừng đến lệ rơi thấm má…cái chuyện con sống sót Luân ơi…má nghe lòng đau nhói như có vết dao nào rứt máu trong tim, thương cho ba con phải nuốt thãm ngậm sầu,chịu đòn roi ác nghiệt chốn lao lung.Tuổi già sức yêu..trở về quê những tưởng sẽ vẹn câu thề , cho bỏ những ngày phu thê cách biệt
VĨ TRĂNG THU
Nhưng ai có …ngờ…đâu…mảnh trăng xưa bụi úa khói vàng
Thềm rêu…phủ giăng sương lạnh_Bếp cũ tàn tro…nguội lửa tự bao giờ
Nên bước chân của ba con them ngần ngại_Khi ruột rà than thích chẳng còn ai_Cưu mang mối tình mà ngày tháng đã đổi thay ( dứt)
VỌNG CỔ 1
LUÂN : Má ơi từ lúc bặt tăm nợ duyên tan rã.Ngày ấy ba con tóc hãy còn xanh sau mười chin năm nghiệt ngã nay trở về đây thì tóc đã…phai…màu….Bao nhiêu nắng mưa sương gió dãi dầu.Khiến cho tấm than già trơ trọi, như gốc cổ thụ lâu ngày cằn cỗi với quê hương. Tuy gốc cổ thụ già cằn cỗi không sắc không hương,vẫn mơ ước nẩy lên những chồi non xanh mướt .Gặp má đây là con thử đi một bước,để xem lòng chung thủy ba má ra sao hồi thuở trước…
LỰU : Sự thật nào á thì nó cũng là sự thật con à…cho dù người ta cố tình che đậy nó…nhưng cho đến một lúc nào khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng,thì những người trong cuộc sẽ phải cười đau khóc hận
2_LUÂN : Má má ơi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý,má đã chịu nhiều khổ lụy , lúc mang thai cho đến khi khai hoa nở nhụy lúc sanh thành… LỰU : Đàn ông đi biển có đôi,than má đi biển mồ côi một mình. LUÂN : Má không bảo vệ nỗi đứa con riêng đó là sự tất nhiên không tài nào tránh khỏi.Còn với ba con,với ba con trước những bất công ngoài xã hội,mười chín năm đâu phải là ít oi hay ngắn ngủi.Ba con về đây là nhắm vào bọn người gây nên tội,chớ không nhằm vào những lầm lỗi riêng tư…..
KIM ANH : Anh nói anh thương má sao anh không hiểu cho nỗi khổ tâm của má,anh không nhận tiền để cho má được yên tâm đi LUÂN : Tui…tui đã nói rồi,tui không dám nhận đâu KIM ANH : Hay là anh cứ cầm về rồi năn nỉ cho bác Thành nhận
3_LỰU : Thật má vô cùng khó xử,Luân ơi đây chỉ là số tiền nhỏ mọn,nhưng nó là tất cả chân tình của một người vợ,muốn chia sớt với chồng giữa lúc còn khốn khó long đong.Không phải má ỷ có tiền ném ra để che miệng bà con lối xóm,hay má dùng cái đồng tiền này để mong gột rửa bớt những lỗi lầm nhơ nhuốc.Nhưng Luân ơi,có thức khuya mới biết đêm dài,có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh.Dĩ vãng éo le bao năm liền ám ảnh,hiện tại rối mù như vò tơ rút chặt.Con ơi nhạn lạc bầy kêu sương thãm thiết,người lỡ bước chân là vạn kiếp thương sầu
KIM ANH : Má đã hết lời, thôi anh nhận tiền để cho má được yên đi LUÂN : Cô trách thì tui chịu chớ tui hổng dám nhận đâu LỰU : Má có viết sẳn cho ba con một cái thơ..bây giờ con cầm tiền, cầm lá thơ về cho ba con,chắc có lẽ ba con hổng có từ chối đâu,con đợi má chút nghe ( đi ra) KIM ANH : Anh ngồi chơi chờ má một chút (thấy Luân bối rối) Ủa sao anh có vẻ sốt ruột vậy ? LUÂN : ưm…tui thấy mặt trời lên cao tui sợ ba tui ở nhà chờ KIM ANH : Hổng có sao đâu còn sớm mà ! LỰU : ( ra) Đây nè con…tiền nè…thơ nè..con đem về cho ba con dùm má nghe Luân LUÂN : ư..ư…má à LỰU : Luân…lần này mà con cãi má nữa,má cắn lưỡi má chết cho vừa bụng con LUÂN+KIM ANH : Má…má à… KIM ANH : Anh Luân bộ anh không thương má sao LUÂN : Anh thương má,mà anh cũng thương ba nữa…má à thôi thì để con cầm lá thơ này về con đưa cho ba con,còn tiền con gởi lại cho cô Kim Anh nghe má KIM ANH : Sao anh hổng cầm luôn một lượt .? LUÂN : Để tui về tui hỏi lại ba tui,chừng nào ba tui chịu nhận tui sẽ trở lại gặp cô ( đưa tiền) tiền nè cô,thưa cô tui về..thưa má…con về ( đi ) LỰU : Luân ! Bộ con còn có một bộ đồ này sao Luân,dạ con một cái quần cụt nữa má LỰU : (quay qua KA) Giờ này còn sớm hả con ? KIM ANH : Dạ còn sớm má à ! LỰU : Hai đứa đợi má chút nghe KIM ANH : Má đi đâu vậy má ?
LỰU : Má… KIM ANH : Má đi đâu LỰU : Má đi chợ mua ít thước vải…cho nó,hai đứa kiếm chuyện gì nói cho vui đi con (đi nhanh) LUÂN : Má ( nhìn theo) KIM ANH : Anh hai…anh hai (nói lớn) anh hai Luân LUÂN (giật mình): Cô kêu tui hả KIM ANH : Ừ em kêu anh đó,bộ anh hổng nghe hả ? LUÂN : Tui đâu phải tên Hai,tui lên thằng Luân… KIM ANH : Em tính vầy nè..anh lớn á anh thứ hai,còn em kế á em thứ ba, từ nay á anh đừng có kêu cô gì với em hết á…anh cứ gọi thẳng em là Kim Anh hay là em ba cũng được LUÂN : dạ KIM ANH : Ơ..anh em ở trong nhà nói chuyện với nhau sao lại dạ ? Anh cứ tự nhiên đi LUÂN : Dạ (bụm họng) KIM ANH : (ngồi xuống) Trời đất nảy giờ gặp anh mà em quên mất đi ,mời anh hai ngồi..ngồi đi anh hai LUÂN : (ngượng ngùng)Dạ…(ngồi xuống) Cô cũng ngồi đi KIM ANH : Anh hai à ! anh ngồi đây nghe,em vô pha cà phê cho anh uống há LUÂN : Dạ thôi…tui hổng biết uống cà phe đâu KIM ANH : Để em pha cho anh uống mà ! (vô)a anh uống cà phâ đen hay cà phê sữa LUÂN : Dạ thôi…sữa để con nít nó uống,tui uống sữa làm chi,người ta cười chết,cô múc cho tui tô nước mưa được rồi KIM ANH : nè nè em pha cà phê sữa cho anh uống đó,uống đi anh hai LUÂN : (bẻn lẻn)Tui lớn vầy mà tui uống sữa,người ta cười tui chết KIM ANH : Hổng có ai cười đâu mà…uốn đi, để nó nguội nó hổng ngon đâu.. LUÂN : (bẻ tay) Thôi để tui nói cho cô nghe,hễ mỗi lần tui khát á,tui ra ruộng thì tui uống nước ruộng.hễ về nhà tui khát á thì tui uống nước mưa, tui ghét nhất là mấy cái thứ cơm nóng nè,canh nóng nè,nước nóng nè, mấy cái thứ đó…chờ đợi lâu tui ghét lắm KIM ANH : Uống đi anh hai..uống đi để nó nguội hỏng có ngon…uống đi LUÂN : dạ…dạ ..uốn hén (bưng ực một hơi ngậm lại ,trợn mắt)) KIM ANH : Ơ..anh ahai..anh hai..anh có sao hôn anh hai ?Bảy ơi bảy ơi bảy…anh có sao hôn vậy ? LUÂN : (nuốt) ngọt quá ! KIM ANH : (ôm ngực) Trời ơi ! Làm hết hồn hết vía hà ! LUÂN : Sao ngọt quá vậy ? KIM ANH : Thì sữa mới ngọt ! LUÂN : (nhìn ly sữa) Hơi đắng đắng hén KIM ANH : ơ..tại cà phê..trời ơi anh làm em hết hồn hà ( thấy Luân cười) ủa ? sao mà anh cười hoài vậy ? LUÂN : Thì hồi nãy má đi má dặn á..ở nhà mình phải vui á… KIM ANH : Thì vui anh nói chuyện này chuyện nọ mới vui chớ sao anh ngồi anh cười hoài vậy ? LUÂN : Cười mới vui chớ KIM ANH : Anh kể chuyện đi,kể chuyện này chuyện nọ mới vui chớ LUÂN : Tui đâu biết chuyện gì đâu mà kể,tối ngày tui ra ruộng cỡi trâu lùa trâu không hà,đâu có gì vui đâu mà kể…cô á cô mới có nhiều chuyện vui á..hỏng ấy cô kể cho tui nghe đi KIM ANH : Em cũng đâu có chuyện gì đâu mà vui ? Hồi nhỏ ở trong nhà không hà,lớn rồi có chồng cũng ở trong nhà không hà LUÂN : Vậy chắc cô có chồng chắc có nhiều chuyện vui lắm á hỏng ấy cô kể chuyện chồng cô cho tui nghe đi KIM ANH : Đâu có chuyện gì đâu mà vui,anh á anh ở ngoài ruộng chắc có nhiều chuyện vui lắm à..anh kể cho em nghe đi,anh kể cho em nghe cái bữa anh đi câu cá dưới đìa với mấy người bạn anh đó,cái em đi ngang em nghe anh hát với mấy người ban,anh vỗ tay đó LUÂN : Ờ há cái bữa đó cô chạy xe ngang qua cái vù á chớ gì ? Trời đất ơi sình văng vô mặt tui tùm lum tùm la hết trơn,bữa đó tui hát với mấy thằng bạn của tui, đứa hát đứa lùa trâu,đứa hát ví trâu vô chuồng vậy á mà KIM ANH : Vậy bây giờ anh hát cho em nghe đi LUÂN : Giờ tui hát cho cô nghe hả ?( dạ)..ờ để tui hát cho cô nghe há ( lấy giọng)..mà cô ơi tui hát rồi ai đâu làm trâu ?Hỏng có trâu sao tui hát được, hổng ấy tui hát cô làm trâu đi KIM ANH : Ý trời đất ơi ! đâu có được,em đâu có biết làm trâu LUÂN : Vậy…cô hổng biết làm trâu hả ? vậy tui…tui hát không cho cô ba nghe há KIM ANH : Dạ anh hát đi LUÂN : Ờ tui hát hén ( hắng giọng) hát dở đừng chê nghe ( hắng giọng ) hát hé …ví dầu ví dẩu ví dâu , ví qua ví lại ví trâu vô chuồng , vô chuồng rồi trâu giận trâu chạy ra , chạy rat a lại ví trâu vô chuồng.Vô chuồng rồi trâu giận trâu trở ra, trở ra ta lại ví….( thấy KA buồn) ủa sao cố mới kêu tui hát cho cô vui mà sao…mặt của cô ba buồn xo vậy cô ba ? KIM ANH : (nghẹn ngào) Em vui lắm anh hai..bữa nay em vui lắm,em vui vì em đã có một người anh LUÂN (ngập ngừng) Tui…tui cũng vui nữa nè ,vì hôm nay tui đã gặp được mẹ…ờ…mà cô ba nè..tiền ở đâu mà em có nhiều dữ vậy KIM ANH : Anh hai…thôi anh đừng có hỏi,em nói không được đâu…em khổ lắm anh hai à LUÂN : Kim Anh à ! Có chuyện gì mà em nói không được ? Em nói cho anh biết đi Kim Anh ! KIM ANH : Anh hai
TRĂNG THU DẠ KHÚC ( phần dạ khúc)
LUÂN : Nếu mà em…Không nói rõ sự tình
Anh không dám nhận số tiền này đâu em hiểu cho…
VỌNG CỔ 1
KIM ANH : Anh hai ơi ! Anh em ta như dòng nước chia đôi hai ngã ngược xuôi đôi bờ rẽ bến, nhưng trong dòng huyết thống thì em với anh chung cội…chung…nguồn….Em sống cao sang còn anh thì chịu cơ hàn… LUÂN : Nghe em nói những lời nhân hậu , anh thấy lòng xúc động biết bao nhiêu. KIM ANH : Tuy má với em sống trong cảnh giàu sang,nhưng chỉ là kiếp sống tạm của loài cây chum gởi trên cành.Em đâu ngờ em có một người anh,chịu cảnh cơ bần nơi chòi tranh vách lá….
LUÂN : Kim Anh à ! KIM ANH : Anh hai ! Hổng biết á thì thôi ! Biết rồi anh em mình là anh em một mẹ,phải có bổn phận thương yêu và đùm bọc lẫn nhau…anh…anh hãy cất số tiền này đi,anh cầm đi anh hai…
2_LUÂN : Kim Anh à…Kim Anh ơi, giờ đây anh mới thấy hưởng qua hơi ấm của gia đình.. KIM ANH : Anh vất vả gian lao thì má với em cũng cay đắng muôn phần LUÂN : Hôm nay anh gặp lại má và em,anh thấy anh càng thương má thương em.Nhưng mà em phải nói rõ cho anh biết số tiền này nè…ở đâu mà có , mà em có nhiều dữ vậy Kim Anh ! Kim Anh à ! Nếu như em không chịu nói rõ, thì anh sẽ không bao giờ nhận số tiền này đâu….
KIM ANH : Anh hai, em đã nói rồi anh đừng có hỏi nữa, anh cầm số tiền này đem về đi anh hai..em khó nói lắm LUÂN : Em cứ nói thật đi tiền này ở đâu mà em có nhiều vậy ?Nếu như mà em không nói á …thì..thì anh đi về đây
3_KIM ANH : ( kéo Luân lại) Khoan ! Khoan đã anh hai..em không dấu anh mà chi nữa,hôm em đến gặp anh bảo chờ má trong 3 ngày,nhưng tính ngược tính xuôi cũng không có cách nào giải quyết. Cuối cùng em phải bán cầm hết số nữ trang của chồng em sắm và số nữ trang của ba má đã cho em trong ngày đám cưới.Em phải lấy hột đá thay thế cho hột xoàn,còn tất cả số vàng của em đeo,em phải thay vào đồ mạ.Với chồng với cha em đành cam dối trá,cho tron câu huyết nhục thâm tình
LUÂN : Trời ơi ! Điều mà tôi không cần, ba cũng không cần mà lại làm phiền má và em đến như vậy..Kim Anh à ! Em hãy cầm số tiền này nè…
MẪU TẦM TỬ
Mà chuộc lấy số nữ trang mà em đã cầm mấy bữa nay
Đừng để lâu mà sanh chuyện trong gia đình
Cha con tôi á không muốn gây phiền hà rắc rối
Về việc làm gian dối với chồng em KIM ANH : Anh yên tâm đừng ngại cũng đừng lo
Việc trong nhà em thu xếp ổn thôi
Nếu chồng em có hỏi á thì cũng êm xuôi
Vì số cũ mất đi là có đồ mới thay vào
Miễn tiền đây anh nhận là em vui ( dứt)
LUÂN : Không đâu ! Tui…tui hổng dám nhận đâu ! KIM ANH : Hổng sao đâu anh hai à ! Nè anh nhận đi hổng có sao đâu ! Nhưng mà Kim Anh à ! KIM ANH : Anh an tâm đi ! Chồng em không có biết đâu, nếu chồng em có hỏi á..cái em đưa cái này ra,chồng em làm sao mà biết được cái này là đồ giả… CHỒNG K.A : Phải rồi ! Đồ giả làm sao tôi biết được KIM ANH : (bước tới) Hả ? Mình ! CHỒNG K.A : ( tát KA) Khốn nạn !
KIM TIỀN HUẾ
Khốn kiếp thay cho người đàn bà phản tâm
Dám dắt trai vào nhà thong thả tư tình
Hẳn cô cứ tưởng rằng tôi không biết không hay
Phải không cô Kim Anh ( hất KA té xuống) ( Mình à…)
Tôi hỏi cô nè ! Bởi cớ nào cô đem đồ đạc ,cầm bán cho người
Lấy số bạc đặng mà cho trai , cô cả gan thay ! KIM ANH : Mình ! Mình ơi bớt nóng giận, để rồi em đây tỏ thật trước sau
Nỗi oan tình mình chưa rõ trắng đen.Chuyện gia đình rắc rối khiến nên LUÂN ( khoanh tay)Dạ thưa ông quan ông nên suy nghỉ lại , tôi vào đây á là…dạ..có việc riêng thôi à CHỒNG K.A : (chỉ vô mặt Luân) Cái thằng khống nạn định qua mặt tao hả mậy ? ( dứt) LUÂN : Dạ hổng có đâu thưa ông quan à ! CHỒNG K.A : Nín ! Tao sẽ cho hai đứa tụi bây biết LUÂN : Kim Anh à ! Làm sao bây giờ hả em ( định móc tiền ra Kim Anh cản lại đúng lúc chồng KA thấy ) CHỒNG K.A : Cái gì vậy ? thơ tình phải không ? LUÂN : Dạ hổng phải CHỒNG K.A : Đưa đây cho tao xem LUÂN : Kim Anh ơi làm sao bây giờ hả em KIM ANH : ( xô Luân ) Anh chạy đi anh…chạy đi anh LUÂN : Còn em thì sao ? KIM ANH : Anh chạy đi mà… LUÂN : Chạy hả…ơ…chạy KIM ANH : Chạy đi ( Luân chạy vô )
( Thấy chồng rút sung KA nhào vô giằng co với chồng) CHỒNG K.A : Đứng lại …đứng lại… KIM ANH : Mình… CHỒNG K.A : Buông ra !.. KIM ANH : Mình ơi mình CHỒNG K.A : Buông ra ! Kim anh buông tôi ra ( hất té KA chạy theo nhắm súng theo Luân ) Đứng lại…(bắn) KIM ANH : ( khóc ) Mình..ơi… CHỒNG K.A : Câm miệng lại đi …( nắm đầu KA) Mình…mình hả..?
(đánh KA) Đồ phản bội…đồ ngoại tình…Kim Anh…cô đã bôi lọ vào mặt tôi cố biết không cô Kim Anh HĐ THĂNG : Chuyện gì ? Chuyện gì mà la lối om sòm ngoài này vậy ? CHỒNG K.A : Ba ! Ba ngồi xuống đây tôi nói ba nghe ! Ba à ! Từ ngày con cưới Kim Anh về làm vợ..không hề để phật ý một chyện gì cả,dù là một chuyện nhỏ thôi ba ! Vậy mà…ba nghĩ xem nè ! Nữ trang con sắm trong ngày cưới á…Kim Anh…Kim Anh nỡ nào đem cho tình nhân đó ba.. KIM ANH : Mình ! Mình ơi em lạy mình mà ! CHỒNG K.A Móc bóp KA) Nè ! Tráo đồ giả để qua mắt con đó ba…Lợi dụng lúc con đi làm…trời ơi lợi dụng lúc con đi làm dẫn trai về nhà làm sao con chịu được…( ôm đầu tức tối ) khốn nạn…ba à ! Cái tiếng súng mà ba vừa nghe là con bắn thằng chó đẻ đó đó…Kim Anh chận tay con lại để thằng đó chạy thoát…(xỉ vào đầu KA) Trời ơi…còn gì là danh giá gia đình nữa hả Kim Anh ? ( Mình.... ) Còn gì là danh dự của con nữa hả ba ? bây giờ ( nắm đầu KA đẩy qua ông Thăng) Con giao vợ con để cho ba xử đó…ba xử coi cho được nghe ba …bằng không hả ? bằng không thì không yên với tôi đâu ! Ba phải biết tôi là ai rồi chứ ? HĐ THĂNG : ( đứng dậy ) Rễ yêu quý của ba ! Hồi trước con Kim Anh nó còn ở với ba má,thì thuộc quyền của ba má..nhưng bây giờ ba má đã gả nó cho con,thì thuộc quyền của con.Nếu con thấy rằng trong vấn đề này con có thể tha thứ thì đó là do lòng rộng lượng của con,ba cám ơn con…còn nếu như con thấy rằng không thể nào sống chung nữa,ba cho phép con được ra tòa ly dị KIM ANH : Ba…ba…(khóc) CHỒNG K.A : Ba cho phép con à ? HĐ THĂNG : Ba cho phép CHỒNG K.A : Thật ? HĐ THĂNG : Thật ! CHỒNG K.A : Mec xi ! ( đi ) KIM ANH : ( kéo lại )Mình …Mình ơi mình đừng bỏ em mà mình ơi…mình ơi em lạy mình,mình thương em mình ơi… CHỒNG K.A : Buông ra...! ( hất tay K.A ra rồi bỏ đi ) KIM ANH : Mình...mình ơi…….Mình...( Quỵ xuống khóc nức nở)