BÀI VỌNG CỔ
Sáng tác: Châu Bích Thủy
Lối:
Em hỏi tôi vì sao lại yêu bài vọng cổ
Có điều gì quyến rũ trong giai điệu buồn thương
Biết nói sao cho hết ngọn nguồn
Để em hiểu thế nào là bài vọng cổ.
VONG CỔ:
Câu 1:
Ngó ra ngoài sân thấy bông hồng đang độ mà vườn lòng anh như nở rộ vạn bông...hồng. (-)(-) Có phải tình yêu đang ngự trị giữa tâm hồn. (+) Anh yêu em hay yêu bài vọng cổ, mà sao nỗi nhớ quá mênh mông. (SL) Anh muốn mình sống lại một thời mơ mộng, từng rủ nhau lặn hụp giữa dòng sông. Để uống hết hương vị thơm nồng của câu hò trên bến nước./-
Hò... ơ...
Rủ nhau xuống nước mò cua
Đêm về nấu quả mơ chua trên rừng
Ai ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc
Hò... ơ...
Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau.
Câu 2:
Ơi, có phải giai điệu một thời ta lưu luyến, đã quyện chặt vào bài vọng cổ lai láng tình người. (-) Cung oán cung thương dành cho người đau khổ, làn điệu vui tươi dành cho kẻ yêu đời. (+) Khúc du dương cho niềm thương nỗi nhớ, đoạn bổng trầm cho tuổi lắm mộng nhiều mơ. (SL) Khi yêu là một bài thơ, có thù hận sẽ thành lời ta thán. Để ngợi ca bài vọng cổ là những trang tươi sáng, chống bất công thành một bản án hờn căm./-
Lối:
Dân tộc ta vốn mang hồn nghệ sĩ
Yêu quê huơng qua từng điệu lý câu hò
Từ bác nông dân đến các anh ngư phủ đưa đò
Ai cũng thấm thía xang xự hò của bài vọng cổ.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Từ thuở sơ sinh đã được muôn lòng ái mộ, trải mấy lượt đổi thay bài bọng cổ ngày nay đã vươn cao hương sắc trong vườn hoa nghệ thuật của quê...nhà. (-)(-) Có những giọng ca trẻ mãi không già. (+) Và những ngôi sao sáng ngời trên sân khấu, đều lớn lên từ bài vọng cổ của quê huơng. (SL) Một khúc ca chở nặng tình thương của một dân tộc vốn mang hồn nghệ sĩ. Xin cảm tạ tấm lòng người ươm mầm loài hoa quý, trang điểm thêm tân vị cho đời./-
Câu 6:
Giọng của ai vừa mới cất lời, sao nghe tâm hồn ta như bay bổng. Ta tự hào cùng năm châu bốn biển về một khúc ca sống động của quê hương. Người xa quê không một chút vấn vương, nghe câu vọng cổ bỗng nhớ về nguồn cội. Tất cả những điều anh vừa nói, nhằm cố gắng trả lời câu hỏi của em yêu. Nhưng anh vụng về ngôn ngữ chẳng bao nhiêu, nên chưa nói hết giá trị bài ca độc đáo của quê mình. (SL)
Anh yêu em, anh yêu bài vọng cổ
Tình anh như ngàn hoa nở rộ trong lòng
Anh mãi rụt rè cho nỗi nhớ mênh mông
Nhờ câu ca nói hộ tiếng lòng cùng em./.