Tứ Tử Đăng Khoa
Soạn giả: Bạch Mai
(Vũ Linh, Phượng Mai, Thanh Thanh Tâm, Thanh Hằng, Thoại Mỹ)
PM: Mười năm kinh sử giồi trau. Hôm nay dịp tốt chàng mau tìm đến nơi khoa trường. Nhìn xem nô nức người đi. Mong sao rạng rỡ tài trai.
VL: Hàn vi thân khổ từ lâu, không nên tìm đến trường an [à á a à a a]. Phần em thai nghén còn mang. Tâm đâu đành để hiền thê [à á] trông chồng.
PM: Sao vì em nỡ bỏ đi công trình của mười năm? Xếp bút nghiên vì bởi hồng đào. Đành chôn lấp công danh năm nào. Chàng ơi, đời trai nhuốc nhơ tông đường.
VL: Ta đâu muốn thân chôn vùi, nhưng không thể theo bao người. Nhìn xem nhà ta khó khăn cơ hàn. Bạc tiền đâu để lên đường thi cử chờ hiển vinh? Đành phải ôm thương sầu cho chí trai [á a à].
PM: Phu lang hỡi, nên yên lòng. Em lo lắng chu toàn. Chàng nên dời chân đến khoa trường. Mong ngày mai điểm bảng vàng, thanh sử ngời sáng danh. Về đến nơi quê nhà vinh hiển tông môn [á a à].
PM: Vợ chồng trăm năm có nhau dù bão giông buồn đau. Hy sinh mái tóc xanh cho chồng. Thề mến thương [á a à a].
VL: Ngày nào anh chiếm khôi nguyên về, võng xinh đưa đón nàng gần kề. Nghẹn ngào chua xót thân hiền thê tròn trung trinh mà lo cho chồng.
PM: Chữ hôn nhân bởi do song đường. Vui uyên ương, cùng gánh bi thương. Chàng ơi, chàng ơi, đừng sầu lo, tình em bên chàng.
VL: Xuân Mai, nàng vững tin chờ ta. Nơi khoa trường bảng son đề tên.
PM: Ngày chàng tung vó ngựa hồi qui nhìn thê nhi vòng tay vui mừng.
VL: Tâm không đành để hoa tàn phai.
PM: Tương lai chàng đắp xây ngày mai.
VL: Thề nguyện ghi sáng danh đời trai. Ngày hôm nay mình xa nhau rồi. Nghĩa phu thê luyến lưu muôn đời khi tóc xanh đã không còn.
PM: Thiếp mong chờ tháng năm dài. Mắt mỏi mòn chờ đợi trông tin. Lòng thương nhớ đến ai rủi dung quan hà. Đường về trường đình xa xăm trùng khơi. Lòng mơ ước áo quan đem về [à a]
VL: Phút tương phùng quá ngỡ ngàng. Mắt lệ tràn, mừng mừng tủi tủi. Giờ con thơ thế ta áo quan đem về. Lòng mừng ngày mà phu thê nhìn nhau, thầm đổi trao tâm tình [à a].
Chí Linh: Cha hỡi cha, bên gối cha xót xa nghẹn ngào được nhìn người cha thân [a] yêu mà bấy lâu con khờ hằng mong.
VL: Quá thương sầu, lệ già [à a] tuôn rơi. Con của tôi bây giờ thành nhân.
TTT: Tôi đã thấy vấn vương chữ nợ câu tình. Mong chờ ba sinh [a], nhưng anh đã có gia đình. Tôi hổ mình đơn lẻ. Bên bếp lửa tàn đông, thố lộ tâm tình chỉ là hoài công thôi.
VL: Hạ Lan, Hạ Lan ơi hỡi! Lòng mộng mơ làm cho tôi thêm ngỡ ngàng bơ vơ [a a a]. Khi trao duyên cùng người vợ thảo không thể nào gian xảo [a a a ơ ơ ơ]. Mái tóc xanh đoạn lìa ghi dấu hương thề trăm năm.
TTT: Nhìn về xa xăm, cảm phục nhan hồng giữ trọn tâm đồng, gìn câu tiết giá [à a]. Quên đi chuyện qua rồi; hãy xem như là muội huynh.
TTT: Huynh đi đi! Nơi khoa thi lo công danh.
VL: Có lý đâu nhìn Lan oan thác. Nếu không hứng tên thay chết, tôi chắc cam lánh xa thế gian. Xót bấy tình, thương đời hồng nhan. Hỡi em Lan, mắt anh lệ tràn. Trái duyên lỡ làng, chớ ly trần, sống kề bên anh.
TTT: Em chết thay ai để mong cho chàng ngày mai đây rỡ ràng tông tổ. Nơi quê nhà phu thê ấm vinh.
VL: Nếu em sinh tồn, sẽ phân qua vợ hiền duyên ta [á a]. Thứ tha cam phần, hỡi em Lan, xin đừng xa anh.
TTT: Muộn rồi anh! Giã từ!
VL: Lan ơi! Chết sao, ơi hỡi nàng!
TTT: Có nàng bên anh.
VL: Nhắn rằng luôn nhớ ai, vì trái ngang đành chia cách. Tình tơ tan đôi, đành để cho ân tình lìa hai.
TN: Ông có con hay là chưa, và quen sao với người nhắn? Nên nói ra tôi về gọi ai tìm xem, giúp ông làm ơn.
VL: Nghe qua xuyến xao tâm hồn. Kể ra chuyện buồn từ ngày chia tay.
VL: Nẻo kinh thành còn xa mà sao mòn mỏi thân ta. Mờ sức chân run mắt hoa đầu nặng; anh hùng đành nguy. Nhớ vợ hiền nơi cố thôn, tuôn rơi giọt sầu. Khi cách chia, hẹn ngày sẽ tương quan, vợ chồng tâm đồng hòa nghĩa hôn nhân. Đến nay thì không mong rồi. Đường công hầu cũng bay tan. Số ta khó an.
TM: Ân nhân! Người, người có sao không, ân nhân?
VL: À không, tôi, tôi không có sao đâu.
TM: Ân nhân! Nhìn người hùng lâm nguy do bởi quân tham tàn gieo thảm bi. Anh cứu tôi mới vương tai nàn. Không ngăn lệ tràn thương người hiền nhân.
VL: Lòng bao đành trông thấy cô thân nát tan do phường dâm loàn. Cứu nguy cho nàng, dù tôi tan đời nào than. Hãy mau quay về, chớ đừng luyến lưu mà chi .
TM: Tôi đang thiết tha mơ, đang mong chờ người tri [a] kỷ. Khi đã hiểu ra rồi, ôi chua xót bồi hồi. Đau nhói cả tim [a] tôi. Cay đắng đầy bờ [a] môi. Tuyệt vọng vì đơn [a] côi. Người tôi yêu đã có gia đình.
VL: Người ấy tên gì? Quê quán nơi đâu?
TM: Tên Hoàng Công Đồng, quê ở Tứ Xuyên.
VL: Cô Trúc đã yêu tôi? Ôi, thật là ngang trái, tê tái cả tâm hồn. Sao hôn ước dập dồn?
TM: Anh đẹp ý hay [a] chăng? Không có gì khó [a] khăn. Tiểu thiếp dành cho tôi. Chỉ mến trọng anh nhân hậu chung tình.
VL: Thương cho nàng hồng phấn đẹp xinh, phải chịu làm thứ thiếp trao duyên.
TM: Tình nồng phu thê, lý đâu để chàng nguy thân khi tươi sáng chờ ai. Chàng cần nên lên đường về kinh.
VL: Thương thân hoa vì ta tai ba. Xót xa có ai tường chăng? Ngàn khó khăn ta cùng sớt chia. Tìm đường thoát thân, để anh thọ hình.
VL: Nghe [a] ta phân: Đông Trúc vốn người hiền nhân. Nếu trọn tình thâm ân, để ta mang tội thay nàng. Chung nguyện chữ đá vàng.
TM: Tâm bao đành nhìn nhau thở than. Bỏ ra đi nguy nan chàng mang. Vẹn tương thề cùng nhau chết chung. Xuống âm ty xóa bao buồn đau.
VL: Tại nơi nàng đoạn nghĩa tâm giao. Ta sẽ liều thân đứt đoạn cuộc đời!
TM: Không! Hoàng lang, chàng chớ hủy thân. Thiếp nghe lời dạy bảo.
VL: Thế mới đúng vợ hiền trọn đạo tòng phu.
TM: Một lạy này từ tạ kiếp phù du.
VL: Nhìn nhau lần cuối, ngàn thu ly tình.
TM: Mắt cay xé khi thấy phu lang chàng. Lìa đàng bấy lâu, mong ngày ta sẽ tương phùng.
VL: Thường lo Đông Trúc ngàn bão giông về đâu. Xót đau thương sầu. Bể dâu chia lìa tan.
PM: Trời cao ơi! Nhẫn tâm đành sao? Quên gối chăn, quên tình nồng!
TTT: Còn đứa con lạc cha, lo dùm đi!
TH: Hoàng lang! Rồi thân của tôi ? Lời hứa xưa đành quên! Chàng nhẫn tâm!
TM: Hoàng lang! Thương hiểu cho đời em.
VL: Bởi tôi gây lỗi, nên giờ đây tơ rối. Xin van xin các bà đừng hờn ghen chi.
PM: Tôi ban đầu!
TTT: Thứ hai phần tôi!
TH: Tôi cam thứ ba!
TM: Riêng phần tôi chia hàng thứ tư!
VL: Nếu thương dung hòa thân nhau!
PM: Chánh thê ai trình ra sao ?
Hợp ca: Ba em lạy mừng hiền nương thương tình nhau.
CL: Bổn quan, anh đầu tiên đây! Các em ngoan hiền thưa ngay.
Hợp ca: Ba em thưa trình, nhờ anh thương tình người!