XA PHU ĐI SỨ
Trích đoạn: Thái tử Triệu Vân Anh – công chúa Ngọc Hoa
Ngọc Hoa:
Trời cao không giúp cho duyên tình sum vầy. Tình đôi nơi hết mong chi còn tao phùng. Trời ơi sao khắt khe chi tình duyên đầu? Thầm thương những ai dở dang tình yêu. Nhờ cung son chứng minh cho tình duyên này, ngày mai đây cách xa nhưng lòng thương hoài, được như đôi cánh chim phương trời tung hoành, hồn thanh thản không vướng bận triều nghi.
Ngoài thềm nghe tiếng gió, lòng chờ trăng sáng đến, sáng chiếu xin soi, xin soi lòng tôi. Lời nguyền xin gửi nhắn, tháng tháng năm năm dài, với kiếp cô đơn tôi chờ ai.
Miền cung tiên có đôi duyên tình phân kỳ. Thầm thương cho Chức-Ngưu duyên đầu thương buồn. Hoàng cung ta gửi bao tất lòng nguyện cầu, tình ơi sắt son với tôi nào phai!
Nội thị! Hãy đến dịch đình mời sứ Triệu cùng ta hội diện!
Triệu Vân Anh: Nhận được lệnh công nương, sứ quan tôi đến cung vàng nghe phán!
Ngọc Hoa:Chỉ còn một hôm nữa thôi, cả triều Tần chờ nghe quyết định của sứ quan!
Triệu Vân Anh:Nếu thật dạ, xin công nương cho tôi được lãnh ý công nương!
Ngọc Hoa:Nếu sứ quan là tôi, thì … thì nghĩ sao về việc này?
Triệu Vân Anh:Thần không ngần ngại từ chối việc cầu hôn, và truyền lệnh đuổi sứ quan về nước!
Ngọc Hoa:Tình thế đã khác hẳn rồi!
Triệu Vân Anh:Công nương, công nương muốn nói là…?
Ngọc Hoa: Dù sứ quan có thuận theo ý của phụ vương, thì cũng không tránh khỏi 50 vạn quân sang sông phá Triệu!
Triệu Vân Anh:Công nương, thật thế sao?
Ngọc Hoa:Làm sao có thể lấp biển dời non, khi lòng của Tần Thuỷ Hoàng mong ước gồm thâu thiên hạ? Sứ quan, sứ quan hãy rời khỏi đây ngay! Vì sự có mặt cùa ngài là một thuận lợi cho phụ vương trong ý đồ xâm lược!
Triệu Vân Anh:Vâng, vâng, thần xin lãnh ý công nương! Công nương hỡi, cớ sự này xảy ra biết bao giờ ta gặp lại nhau? Trước phút chia xa công nương có lời nào nhắn gửi cho thái tử của tôi chăng?
Ngọc Hoa:Có! Vài lời xin nhắn, chớ mơ ước ngày tương quan! Tim công chúa Ngọc Hoa nặng chờ mong gửi trong tình đời. Nơi thiên thu chàng trai phiêu linh nước sông nương thân chòi tranh.
Triệu Vân Anh:Ôi nàng trắng trong không lường thấp cao. Ai được sánh duyên, phước đến trong (à) đời!
Ngọc Hoa:Sứ quan ơi lời từ tạ muốn thốt câu vĩnh biệt hơn là tạm biệt! Tình của đôi ta đau xót nào hơn bởi dòng sông Ngân Ngưu - Chức phân … kỳ. Sống mà chi mang nhớ thương qua từng tháng năm dài. Cầu Ô Thước đã chia đôi ngã, như vậy mà còn đôi phút được gần nhau. Qua 4 mùa cây lá đổi thay, nhưng còn có một ngày sum họp. Có ai biết được giữa điện vàng cung ngọc, chốn thâm cung có dòng lệ thương buồn.
Sứ quan về xứ xa rồi, cho tôi nhắn gửi với người tôi yêu. Phòng the khép kín trọn đời, nhuỵ vàng khoe sắc riêng chàng mà thôi!
Mai thuyền mang sứ quan, xa cách Tần ngàn dặm. Long chung thuỷ nào quên, với ta vẫn đầy thương yêu!
Triệu Vân Anh:Trên thuyền tai vẫn nghe, lưu luyến lời từ tạ. Tình ta đó nàng ơi, nhớ nhau tấc lòng không … vơi!
Ngọc Hoa ơi chính tôi là Triệu Vân Anh thái tử! Giờ phút cuối xin cho tôi được âu yếm gọi tên em với 3 tiếng “bạn chung … tình”.
Dù cay nghiệt bạo tàn nhân thế ta hãy vui lên mà giữ trọn chuyện tình này. Được lạc vào mơ ta nắm trọn thiên đường, dưới trần thế có gái Tần và trai Triệu. Chuyện tình này ta giữ mãi nàng ơi. Xa nhau anh có mấy lời non mòn biển cạn nhớ đừng quên nhau! Cho anh được vuốt xuôi dài đôi tóc, và ngắm người yêu lệ thắm má môi hồng.
-Hồng Đại Lực:Đừng hòng trốn thoát hời hoàng tử Vân Anh!
-Tần Vương:Sứ quan!
-Hồng Đại Lực: Tội mi đáng chết, sang Tần mạo danh sứ quan! Làm các quan triều ngỡ tưởng sứ quan nước Triệu sang Tần nghĩa tình kết thân!
-TV:Mưu toan mi lừa quân vương! Ta ban truyền phân thây!
Ngọc Hoa:Xin thương tình con thơ, trăm năm cùng với ai xây ngày mai!
Triệu Vân Anh:Không quên lời công nương, mai đây dù chia xa, ta tuyên thề với nhau chung mộ sâu.
-HDL:Thần kính tấu, kính quân vương lấy oai nghi luật hình, truyền phán quyết xử công nương đáp ơn thôn giặc thù.
Ngọc Hoa:Nếu phải chết tôi cũng chịu, cầu xin tha cho sứ quan! Tình này xin trọn kiếp, lìa dương gian ta có nhau!
-TV:Giờ phút cuối, muốn ta tha, sứ quan nghe bao lời. Lục Giáp có cho binh thư, sứ quan nên thật lời!
Triệu Vân Anh:Muôn tâu! Lựa gì câu chuyện ấy mà làm nhọc sức đại vương?
-TV:Đươc! Ta giữ làm con tin gửi thân mi từ … đây!