Đây là lời chỉnh sửa theo phiên bản Minh Vương - Ngọc Giàu:
NÓI LỐI
THỊ LỘ: Đại phu… đại phu…
NG TRÃI: Phu nhân… phu nhân
THỊ LỘ: Đại phu ơi cuối thu trời trời trở lạnh, sương thấm ướt cả hai vai rồi, đại phu hãy chòang lấy tấm áo này.
NG TRÃI: Phu nhân đó à?
THỊ LỘ: Thiếp đây mà đại phu
NG TRÃI: Bên phu nhân khiến ta nhớ lại những ngày thuở mới quen nhau bên phường chiếu, cây tùng trước sân chắc nay đã cao lớn rồi
THỊ LỘ: Và còn nhớ chăng giọng rao bán chiếu gon?
NG TRÃI: À a… Nàng ở nơi đâu bán chiếu gon.
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân xanh phỏng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa được mấy con?
THỊ LỘ: Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon
Chứ can chi ông hỏi hết hay còn
Xuân nay đã được trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có hỏi chi con?
NG TRÃI: ( nói ) Thấm thoát vậy mà… sắp tròn 20 năm rồi đó phu nhân. Phu nhân đã cùng ta trãi mấy chặng đường
THỊ LỘ: Mặn nghĩa yêu thương
NG TRÃI: Nhưng cũng quá nhiều cơ cực
THỊ LỘ: Đại phu ơi… đại phu hãy lấy việc nghĩa nhân làm hạnh phúc. Thiếp như dòng nước đục được khơi trong. Đại phu ơi dẫu nghịch cảnh xui nên lắm nỗi. Thiếp vẫn nhớ nghĩa thâm sâu của những giây phút ái ân, trên mười năm chung gối chung chăn
PHỤNG HOÀNG ( 8 câu )
Giờ chỉ còn lại là chữ...thủy chung....cay đắng đã cùng ngọt bùi chia sẻ.
Duyên tình vẹn vẻ - Thiếp nghĩ cũng chưa tròn bổn phận với đại phu
NG TRÃI: Phu nhân ơi! Đau xót cho ta khi nghĩ đến nàng
Cũng vì đại nghĩa, thân ta nào có sá chi
THỊ LỘ: (nói) Đại phu
NG TRÃI: Ta nghĩ thương ai, chẳng may lâm lâm tù tội đến nỗi này
Biển cả không đong nỗi thương cảm vơi đầy
THỊ LỘ: Cũng bởi quá thương nên chàng mới nói vậy
Nghĩ thiếp chưa tròn nghĩa cả tình riêng
NG TRÃI: Phu nhân chớ quá bi thương khiến lòng ta thêm khổ lụy
THỊ LỘ: Đại phu ơi! Đây là lời lẽ tâm tình
Để chia tay nhau, hay vĩnh biệt chúng mình
NG TRÃI: Không, phu nhân… phu nhân!
THỊ LỘ: Đại phu ơi ! thuyền dầu vượt qua con sóng dữ, phút gian nguy thiếp xin cố giữ tay chèo. Vận nước này đang gặp lúc gieo neo, chỉ biết trông cậy nơi đại phu lái lèo cho qua hồi bỉ cực. Rồi phút thới lai mặc cho ai vinh ai nhục.
VỌNG CỔ 1
Xin trời đất hãy chứng minh cho lòng dạ sắt đinh sau trước vẹn.....câu nguyền... Xin đại phu dẹp bớt nỗi ưu phiền... Thiếp biết rằng những giây phút lặng yên, là báo hiệu của giờ giông bão. Chúng ta phải chịu nhiều điên đảo với bọn tướng quốc thần phi, chúng nó muốn giết chết đại phu đi là để dễ bề lộng quyền thao túng, hà khắc lương dân. Ôi trăm mối ngổn ngang này như tơ vò như chỉ rối...
NG TRÃI (Ngâm thơ )
Hoạn nạn nhiều thu tổn khí hào
Lâm tuyền chưa khứng giấc chiêm bao
Nước càng tuôn biển càng cả
Đất một chồng thêm núi một cao
THỊ LỘ: Xin đại phu chớ quá bận tâm vì thiếp
NG TRÃI: Ôi quý hóa thay nghĩa thủy chung, son sắt của bạn tâm đồng. Nàng đã vì ta mà lao lung vất vả....đêm...ngày, không tròn giấc ngủ. Ngày thì cơm hẩm muối dưa tần tảo sớm trưa cố mong sao cùng ta lo tròn việc nước. Nhưng hỡi ôi câu thê thần tử phược ta trót vay thì nghịch cảnh hôm nay ta phải trả. Thôi thì ta xin hẹn kiếp sau cùng nàng sẽ trả, lẽ nào nàng lại trách hờn ta.....
THỊ LỘ: Không, không… Đại phu
NG TRÃI: Phu nhân
3 - THỊ LỘ: Đại phu ơi, với đại phu thiếp nào dám trách, chỉ có thiếp đây mới đáng tủi thân. Vì chữ tề gia thiếp xử chưa xong, còn việc nước, việc nước đại phu giao thiếp không tròn bổn phận. Bởi bất cẩn nên đại phu lận đận, do vô tâm mà ân hận đến ngàn thu. Lệ Chi viên, ôi Lệ Chi viên! Hỡi Tả thành cửu quốc, hỡi thần phi, chúng bây có nghe chăng? Núi sông căm giận rủa nguyền, muôn dân đồ thán đảo điên oán hờn
NG TRÃI : Phu nhân, phu nhân
THỊ LỘ: Đại phu… đại phu…