Ủa, vậy ông Tổ là "một thẳng nhóc nhỏ" sao ta? ^^! Hihihi, đọc thấy vui vui... trong lòng.
Nhớ lại ngày còn ở quê... không biết tự khi nào mình đã yêu cải lương, yêu những điệu hò câu lý. Rồi mình cũng sửa soạn sắm tuồng, mở băng lên, quấn cái mùng vào rồi múa. (Không quấn mềnh vì mềnh nặng quá). Có lẽ mình cũng yêu cải lương như bao anh chị em khác. Chỉ lạ 1 chỗ, mình bị lỗi gì, là tự mình phạt mình bằng cách không cho nghe hay hát cải lương trong ngày hôm đó. Cảm thấy bức rức... khó chịu vô cùng...
Muốn thi trường sân khấu, nhưng... mình biết mình kém tài. Thôi thì đành chạy trốn ước mơ, chọn cho mình 1 con đường bình thường như bao người. Và cũng không biết bao nhiêu lần mình đã nằm mơ thấy mình chạy trốn, cứ chạy chạy mãi... không rõ... Giờ chợt nhớ lại, mình hết nằm mơ chạy trốn rồi.
Vào Đại Học, mình cấm mình làm gì liên quan đến cải lương. Mình luôn cười kể với bạn rằng: "GT không thích cải lương, mà GT đam mê nó". Rồi 1 ngày con tim mình không giữ được nữa, điện thoại 108 hỏi ra địa chỉ thầy Danh Phận và đi học.
Ôi những tháng ngày của nước mắt. Dù trời gió mưa bão giờ, mình cũng lặn lội trên chiếc xe đạp qua học. Người ta thì ngồi trên ghế ca, còn mình cứ chui tọt vào hốc. Mình ca không được... thầy bó tay. Thầy bảo: "
Con chú ý nghe cái dây thầy rao nè!", mình cứ ngẩn ngơ nhìn thầy rồi hỏi: "
Vậy giờ thầy muốn con ca cao hay ca thấp ạ, chứ nghe dây con không biết". Hahahaha...

nghĩ lại thật buồn cười. Thầy thương mình lắm, và khuyên nên chuyển sang viết. Mình dứt khoát không chịu! Không chịu đâu! Mỗi lần rời chỗ học ca, tôi lại ngước lên trời và khóc suốt đường về. Cứ lảm nhảm nói chuyện với Tổ vậy đó. Thật sự... là con thành tâm lắm... Không biết bao lần mình quyết định đến... rồi quyết định dứt đi... rồi quay lại... rồi ra đi... Mình ra đi vì không có niềm tin vào mình, nhưng quay lại vì... không ra đi được.
Nhớ có lần đi diễn Tiền Giang lần đầu. Mình có cầu xin Tổ và hứa 1 làm 1 việc sau đó. Lần đó, mình đã ca rất khá... mà mình cũng không hề nhận ra. Còn nhớ lúc đứng trên sân khấu ca câu vọng cổ, biết chắc và chắc là lúc đó mình đã hết không còn miếng hơi... vậy mà chẳng hiểu cái hơi nào gắn thêm để xuống được hò nữa...

Phương Duy có nói sau đó: "
lúc GT lên sân khấu, Duy thấy có người dựa T." Mình nghe mà hết hồn. Nhưng nghĩ cũng vui vui...
Rồi 1 ngày kia, mình chấp nhận đánh đổi 1 thứ để cầu Tổ phù hộ 1 thứ. Giờ, mình có thể sống trong thế giới cầu vồng kia, thế giới mà chỉ nghệ sĩ mới sống được, cái thế giới của những khoảnh khắc thăng hoa... và không còn giữ cái mà mình lấy để đổi!

Không hối hận! Tất cả có thể bỏ mình, mình tin Tổ nghiệp thì không!
Đôi khi dừng lại, suy ngẫm, hình như mình đã làm được cái gì đó. Dường như thế giới quanh mình có chút gì thay đổi, còn mình cứ vẫn là mình thôi. Mình chỉ muốn được sống trong trái tim của những nhân vật ấy. Và điều đó chỉ xảy ra khi mình bước lên sân khấu... mình không biết trước. Nên cứ mỗi lần sắp diễn, mình run lắm, run lạnh cả người, vì mình không biết sắp tới chuyện gì xảy ra trên sân khấu nữa. Lúc đó... ta không còn là ta. Thật kỳ diệu!