Trích đoạn "LAN VÀ ĐIỆP"
LAN: Bạch Thầy ! Con vẫn biết mình đức bạc,
Nên chốn niết bàn thì thăm thẳm mù xa!
Mà đường địa ngục thì thênh thang mở rộng...
Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng động,
Phạm giới cấm môn qui mang điều vọng ngữ,
Con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị...
TỨ ĐẠI OÁN ( 6 câu )
1/ ...Lan.
Vì đứt đoạn mảnh tơ lòng
2/Tìm vào đây, vui mõ sớm với chuông chiều.
Mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan.
3/Tình đã xa, tơ đã dứt tự lâu rồi.
Nhưng, bóng trăng bao lượt khuyết đầy mà sầu chưa nguôi.
4/Nay, biết con không còn sống được bao lâu...
Nên, khúc nôi xin bày tỏ cùng thầy...
5/Xin thầy, cảm thương cho kẻ nặng sầu đau.
Mà ban cho lời tha thứ tội..
6/Ở xa xôi, người xưa có biết cho lòng
Anh Điệp! Anh có hiểu nỗi khổ đau đang oằn nặng lòng Lan.
ĐIỆP: Đã bao ngày nương náo chốn từ bi,
tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần
đã quên được nỗi sầu xưa!
Ngờ đâu...
LAN : Ơ...Chắc tại con sắp giã biệt cuộc đời,
nên tai nghe tiếng nói của ân sư
mà cứ ngỡ lời của người xưa vừa kịp đến.
Con cũng muốn quên lãng tình xưa chôn vùi kỷ niệm,
nhưng trời đất như cũng vô tình khêu lại niềm đau,
Ngoài kia trời lất phất giọt mưa
cho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cũ.
Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa.
VỌNG CỔ 4
...tim sầu... Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào. Mỗi chiếc lá bàng rơi như con thuyền nhỏ, bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bến sông buồn nay chắc vắng bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mái tranh xưa chắc u buồn quạnh quẽ, vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ...
ĐIỆP : (nói dặm) Và hàng điệp ven sông im lìm soi đáy nước
Chiếc cầu tre gãy nhịp đứng chênh vênh.
Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng.
Vắng bóng người con gái quảy gánh hàng trên đường về khi tan chợ.
6_LAN : Thầy là bậc chân tu mà khi thấy trời chớm sang thu còn gợi trong lòng nhiều kỷ niệm. Huống chi con là kẻ đã trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nợ thế gian, Câu kệ lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gợi buồn gợi nhớ. Xác bướm cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng.
Nay con sắp từ giã cõi trần gian,
chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên vẹn.
Điệp ơi em Lan đã cắt dây chuông không cho anh gặp mặt,
sao tơ lòng không dứt với thời gian.
(nói yếu ớt) Bạch Thầy ! Sức con đã tàn... hơi con đã mỏi
Như đèn cạn dầu trước gió lung linh
Nếu người xưa có trở lại tìm con
Thầy nói lại giùm:
Con đã ra đi... đi xa với tấm lòng thanh thản
Kìa! Có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc,
hay tiếng tử thần đang chờ rước hồn con?
Thầy ơi! trước mắt con sao lung linh mờ ảo,
Con, con nghe lạnh cả châu thân.
ĐIỆP : ( khóc) Lan ! Lan !
NAM AI ( lớp mái )
LAN : Kìa ! Kìa...Tiếng quỷ....
1)...vô thường...Chờ chực rước con về
2) Lửa đóm lập lòe_hay ánh đuốc ma trơi.
3) Chờ đợi dẫn đường con_về tận chốn âm cung
4) Xin vĩnh biệt bạn lòng_Mà không thấy mặt nhau!
ĐIỆP: 5) Lan ! Lan ơi gượng tỉnh đi Lan_trong giây phút sau cùng
6) Hầu gặp lại bạn lòng_ Trước phút biệt ly
LAN: 7) Nghe mơ hồ ai mới gọi_ Như người xa mới tìm về...
VỌNG CỔ 2
ĐIỆP: Lan! Lan ơi anh là Điệp đây em hãy gượng dậy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới... muôn... đời.
LAN : Trời ! Anh Điệp
ĐIỆP : Lan, Lan ơi ! tội tình chi em đày đọa cuộc đời. Chôn tuổi xuân trong nâu sòng khổ hạnh, trong khi lòng em còn nặng nhớ thương. Nếu chốn thiền môn em không tìm được lãng quên,thì sao em cố tình không cho anh gặp mặt. Nếu sư cụ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt nhau...
LAN : (Dặm) Anh Điệp! Có lẽ kiếp trước em kém đức, kiếp này em vụng đường tu, nên khi chắp tay niệm chữ di đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh hiển hiện.
ĐIỆP : Sao lần anh lặn lội đến tìm em, em lại cắt dây chuông không cho anh gặp mặt
LAN : Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gởi, em còn giữ nguyên đây mà, em đâu có đọc.
3_ ĐIỆP: Trời ơi ! Cũng vì vậy mà em nào hay nào biết, chuyện gia đình của anh đã đỗ vỡ còn đâu. Nên em cứ mãi giữ nỗi sầu chôn chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho Lan tàn Lan héo. Trời ơi bày chi cảnh lá lay cay nghiệt, cho người đày đọa cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi em hãy cố gượng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa. (dứt)
(Có tiếng mõ)
LAN: Anh Điệp!
ĐIỆP: Lan..., em...
LAN: Gặp lại anh, em mãn nguyên lắm rồi, em vui lắm rối, em không có chết đâu, em đâu có chết được phải không anh?
ĐIỆP: ờ...phải rồi, em sẽ sống với anh. Anh sẽ đưa em về
LAN: Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp ! Em nghe bên tai em, có tiếng ve sầu ca hát, mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, với hàng điệp trổ bông soi hồng mặt nước, em thấy rõ ràng gốc me tây trước Nhà Việc. Em đứng đó em chờ anh về
Mà kìa Anh Điệp
ĐIỆP: Anh đây!
LAN: Sao anh đi với người ta... Sao anh bỏ em đứng đó....
ĐIỆP: Đâu... Anh đâu có đi với ai đâu! Anh về với em mà!
LAN: Hả? Anh về với em hả ? Anh đâu có bỏ em mà đi nữa phải hôn? Vậy là...em nghi oan cho anh rồi...anh đừng có giận em nghe..
ĐIỆP Ờ...ờ... anh thương em mà, anh đâu có giận em...
LAN: Anh Điệp, anh đứng đâu?
ĐIỆP: Anh đứng đây nè...
LAN: Để... em bạch với thầy rồi mình về nhen anh... ơ ... sao em... Anh Điệp ! sao em...( Lan ! ) anh Điệp...sao em...sao em...anh....Điệp (tắt thở trên vai Điệp)
ĐIỆP : ( gào to ) Lan ! Lan ( khóc)