BÀI CA CỔ NHẠC – PHẬT GIÁO :
MỘT ĐÊM XUÂN
- SÁNG TÁC : HUỲNH NGUYÊN
NÓI LỐI
Giữa ngọn núi bốn mùa mây phủ…
Mái am tranh tựa mình trên tòa đá cheo leo …
Hướng xung quanh là đất thẳm trời xa …
Mờ mịt vây tròn trong tứ bề gió lộng …
VỌNG CỔ
1 / - Một vị lão sư đang gõ mõ tụng kinh …
với đôi mắt oai nghiêm trên khuôn mặt héo buồn nhìn về xa thẳm…
Tiếng lão sư cất lên lanh lảnh rồi hạ xuống…liên …hồi .
Từng chuỗi âm thanh hòa từng nhịp thật dịu dàng .
Với tiếng trống đổ dập dồn bên kia rừng thẳm …
Lão sư dồn hết tinh thần để đọc trọn những dòng kinh . (-)
Những dây chữ chập chờn ẩn hiện rung rinh …
Bạch lạp bên hương án khi tỏ khi mờ …
Dưới mắt lão sư giờ những dòng chữ dần biến đi …
Để nhường lại màu xanh non của từng trang giấy…
2 / - Lão sư dừng tay bặt đi tiếng mõ nhưng dư âm vẫn còn vang vọng tiếng chuông chùa .
Phảng phất trên ngàn không trong từng đợt gió lùa .
Đôi mắt lim dim lão sư đuổi theo một giấc mơ huyền bí …
Chung quanh trống trải như lòng yên lặng ở gần xa . (-)
Lão sư chợt giựt mình dõi mắt bao la…
Tiếng bước nhẹ của tiểu đồng trước am như quả đào non rơi trên hồ nước lặng .
Bao sức định thần của lão sư lan ra như từng cơn sóng gợn…
Lão sư quay đầu hỏi chú tiểu đôi câu …
( Nói ) “ Tiểu Đồng ! Con đã hái hoa bên rừng Thu về đó phải không ? ”
NÓI LỐI
Chú tiểu hơi gầy với đôi mắt sáng …
Gương mặt hồng hào kính cẩn chắp tay thưa :
“ Dạ phải ! Bạch Sư Tổ !
Nhơn dịp sáng hôm nay con có qua suối Nguyện để….
VĂN THIÊN TƯỜNG
…hái…hoa .
Con đã thấy rằng , bên dãy sông Tương .
Thuyền của đám ngư phủ , đang đua nhau về cuối núi non …”
Lão sư nghe rồi ngẫm nghĩ giây lâu …
Đôi mắt oai nghiêm nhìn về hướng xa trời .
Đôi mắt lão sư như nhìn vào đêm tối được .
Đọc thấu tâm tư rồi từ từ nhắm lại …
Gương mặt chú tiểu không đổi thay mà thưa tiếp chuyện rằng :
“ Sư Tổ ơi ! Rừng Mai sau triền Thệ núi …
Đã nở rộ bạch Mai . ”
Lão sư suy nghiệm chuyện tương lai ,
Nên nói với giọng hơi buồn :
“ Vậy là mùa Xuân sắp về cho nhơn loại …
Và đoàn thuyền kia đang trở lại quê mình .”
Chú tiểu nhìn lão sư như chưa hiểu chuyện gì !
Lão sư buồn rầu nói tiếp :
“ Họ về với gia đình để ăn Tết đó con ơi ! ”
VỌNG CỔ
4 / - Vừa giải đáp thắc mắc Tiểu Đồng xong …
lòng của lão sư tự nhiên đượm một nỗi buồn man mác…
Bao nhiêu kỷ niệm xa xăm về mùa Xuân đều sống lại ở…trong…lòng .
Lão sư muốn quên thì những ý ấy lại nẩy nở rõ ràng .
Lão sư buồn , một thứ buồn lạ lùng trên gương mặt…
Trong lớp áo nâu sồng người chỉ biết định tỉnh thân tâm . (-)
Đã dứt được cuộc đời nhọc nhằn đen tối năm xưa …
Không ngờ lòng lão sư còn quyến luyến với quê hương xứ sở …
Đã cố quên đi nhưng định tâm nhắc lại …
Lão sư nhắm mắt đọc kinh và lần chuỗi một cách vội vả mê cuồng .
5 / - Đêm hôm ấy trời tối đen như mực vạn vì sao đang rung rẩy tận mây trời .
Rừng mai trắng tỏa mùi hương nhẹ ướp thơm ngào ngạt khí trời .
Cơn gió bên rừng thong nghe mơ màng như bản đàn mới dạo ..
Trước am tranh cây Sơn Trà ngập ngừng thả từng chiếc lá vàng rơi . (-)
Tối hôm ấy cũng không biết là tối hôm nào ?
Lòng lão sư tự nhiên ngỡ là đêm ba mươi Tết .
Lão sư thắp đèn trước Phật đài thật sáng …
Rồi đốt trầm hương đặt trong đỉnh trước Phật đài .
6 / - Lão sư quì trên chiếc chiếu cỏ…
cố thành tâm tụng niệm để quên dần chuyện thưở xa xưa …
Đánh mõ khua chiêng để lấp đi sự thầm tiếc trong lòng .
Đôi mắt luôn luôn nhìn tượng Phật Thích – Ca như cầu mong sự hồng ban che chở .
Một cơn gió lạnh luồng qua khe cửa thoáng tạt vào trong chiếc áo rộng tay của vị sư già . (-)
Lão sư rùng mình xem như một sự phạm giới vô biên .(-)
Nên lão sư muốn thở dài cho lòng đỡ nặng .
Nhưng lại ngập ngừng chỉ dám dứt hơi qua từng đoạn ngắn .
Như ngọn thác rụt rè đổ từng nhịp nước xuống mênh mông . /. (-)
SÀI GÒN – ĐÊM 30 / 04 / 1996
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe