Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời ?
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời ?
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt ?
Ái ân bây giờ là nước mắt .
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn .
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng .
Và ước mơ sao trời đừng bão tố .
Để yêu thương càng nhiều gắn bó .
Tháng ngày là men say nguồn thơ .
VỌNG CỔ
1 / - Đã bao đêm rồi tôi vẫn còn ngồi đọc lại những tờ thư tình cũ…
Và đặt ra nhiều câu hỏi nhưng vẫn không tìm ra được một đôi câu để tự giải…đáp…cho...mình .
Bởi con nước thời gian vẫn xuôi chảy vô tình .
Đá phủ xanh rêu trơ gang cùng tuế nguyệt .
Trăng khuyết lại tròn như mấy lượt nắng rồi mưa . (- )
Đâu có còn ai nhớ lại chuyện ngày xưa .
Chỉ có mình tôi lặng lẽ giữa đêm này .
Và cũng đã qua rồi mấy lượt gió heo mây …
Thổi tạt qua đây làm lạnh xe hồn thân cô lẻ…
2 / - Tôi nhớ tình tôi thưở còn son trẻ em đến bên tôi say đắm nồng nàn .
Những giây phút bên nhau là bao niềm hạnh phúc dâng tràn .
Ôi , tình đôi mươi là cả một nguồn thơ lai láng mà bây giờ xin trả lại thời gian . (-)
Tôi ôm kỷ niệm buồn mà không nửa tiếng thở than .
Tôi vẫn mong chờ em dù em giờ biệt tăm vắng dạng .
Và tôi nhớ thương người xưa vô hạn …
Ở phương trời nào em có thấu hiểu nỗi lòng anh ?
TÂN NHẠC
Tình yêu đã vỗ cánh rồi .
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi?
Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và mầu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng xanh… đầu… non .
VỌNG CỔ
5 / - Em còn nhớ hay em đã quên những đêm thề hẹn cùng nhau có trăng vàng soi sáng…
Có suối mát thông reo vi vút gió…bên …đồi ?
Ôi , một thưở chia tay mà đã hơn hai mươi năm rồi !
Tôi đã đếm thời gian trên mười ngón tay gầy guộc …
Đếm cả nỗi buồn trên vầng trán suy tư . (-)
Em xa rồi không một lần thư cũng như em chưa một lần trở lại .
Càng đợi chờ em thấy hồn mình như băng hoại …
Như phiến đá xanh rêu cũng nhỏ lệ thương sầu !
TÂN NHẠC
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời ?
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời ?
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt ?
Ái ân bây giờ là nước mắt
Suối hồn một thoáng nhớ mong manh .
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6 / - Đâu ai dám bảo thời gian không biến đổi
vì vạn vật trên thế gian cũng như con người ta cứ mãi chồng chất tuổi đời . (-)
Tình yêu đầu đời vỗ cánh bay xa . (-)
Chỉ còn lại mình ta , với nỗi buồn lệ đá .
Thư xưa đọc lại bao lần .
Người xưa khuất dạng ôm phần cô đơn . (-)