BÀI CA CỔ NHẠC :
TÌNH NGỠ ĐÃ PHÔI PHA
( TÌNH NHỎ KHÔNG QUÊN )
TÁC GIẢ : PHẠM PHUƠNG ( ongdungthong ) &
PHẠM HOÀNG THANH ( HUỲNH NGUYÊN )
NGÂM THƠ
Em lên tám , tôi lên mười .
Hàng ngày hai đứa song đôi đến trường...
Trưa hè thả cánh diều con...
Đêm Đông khoai nướng ...nóng dòn bẻ đôi ...
VỌNG CỔ
1/- Ta bên nhau suốt tuổi thơ như đôi chim sáo sậu...
Luôn nhảy nhót chung sân và luôn đậu...chung ...cành .
Cùng lớn lên giữa một làng quê xinh đẹp thanh bình .
Em tuy là con nhà nghèo một sương hai nắng...
Nhưng là cô gái mặn mà duyên dáng nhứt làng ta . (-)
Còn tôi sớm theo đuổi nghiệp cầm ca...
Chưa đến tuổi đôi mươi đã điêu luyện tay đàn ...
Và sớm được trời ban cho thói đa tình của người nghệ sĩ. (-)..
2/- Tôi dạy em ca đàn năm em mười bốn tuổi ...
chưa biết làm duyên và chưa biết thẹn thùng .
Em không còn rủ tôi hái hoa dại ven đường .
Kết thành vòng hoa cưới chơi trò cô dâu chú rễ...
như hồi nào tuổi mười một mười hai . (-)
Em chưa qua tuổi thơ ngây .
Tóc thề còn tựa bờ vai ngập ngừng ...
Tôi thường ngắm tóc bâng khuâng .
Thầm mơ tưởng chuyện ân tình ngày sau (-)
3/- Khóm Dạ lý hương góc sân nhà tôi đêm đêm thầm tỏa hương thơm...
cho hai đứa ngồi luyện đàn tập hát.
Được nuôi dưỡng bằng lời ca tiếng nhạc ...
Đôi chim sáo luôn chung cành ngày nào giờ thành đôi bạn tri âm .
Giờ em đến tuổi trăng rằm .
Còn tôi mười bảy vẫn thầm mộng mơ...
Em thì vẫn nét ngây thơ .
Để tôi khắc khoải ước mơ đợi chờ .(-)
NÓI LỐI
Rồi sau đó em tròn mười tám tuổi
Đẹp như hoa khoe sắc ngạt ngào hương
Gần bên em tôi càng thấy mến thương...
Nên tình yêu đầu tiên bắt đầu chớm nở ..
VỌNG CỔ
4/- Lời yêu đầu tiên tuy còn vụng về bỡ ngỡ...
Nhưng đã hiểu lòng nhau nên cửa tim em hé mở ...
Tôi hớn hở trao em nụ hôn nồng cháy kẻ...say...tình .
Em e ấp bờ môi đôi mắt thẹn mỗi khi nhìn .
Trong vòng tay ngập tràn hạnh phúc ...
Tôi khẻ nguyện cầu cho đôi đứa mãi bên nhau .(-)
Và bảo em rằng ngày sau dẫu có ra sao ?
Anh sẽ mãi yêu em đến trọn đời mãn kiếp .
Em chúc cho tôi được đạt thành sự nghiệp ...
Mong tiếng đàn mãi vang xa để dâng tặng cho đời !
5/- Thời gian qua mau em giờ đây đã trở thành cô đào hát...
còn tiếng đàn của tôi đã vang xa qua mấy lượt thăng trầm .
Sân khấu từng đêm em vẫn lặng lẽ âm thầm .
Hóa thân mình vào trong từng vai diễn ...
Để dâng tặng cho đời tiếng hát lời ca . (-)
Chung nghiệp ca cầm nhưng khoảng cách tình xa .
Bởi tôi và em không cùng chung đoàn hát .
Tôi cứ ngỡ rằng tình xưa giờ phai nhạt...
Nhưng tôi đã tái ngộ cùng em trong giây phút không ngờ !
6/- Gặp lại em đêm này mà tôi cứ ngỡ trong mơ...
Vì trong sự tình cờ tôi đến nơi đàn và ngồi xem em hát .
Em rực rở kiêu sa bên cung đàn tiếng nhạc...
Vãn hát rồi em vào hậu trường lau vội lớp phấn son .
Nhìn em dáng nhỏ thon thon
Lòng tôi đây vẫn như còn ngất ngây .
Em cầm một gói trên tay .
Mở ra mới thấy củ khoai lang đây rồi ! (-)
Em liền bẻ nửa đưa tôi . (-)
Bàng hoàng xúc động tôi ngồi bên em .
Tìm trong giây phút êm đềm .
Tình xưa nghĩa cũ ngọt mềm môi thơm . -/-
TÂY NINH 27 / 08 / 2011
PHẠM PHUƠNG & PHẠM HOÀNG THANH