TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
HÃY QUÊN NHAU
- TÂN NHẠC : PHƯƠNG KIM ( DIÊN AN )
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Đếm bao lá vàng đốt thư tình củ…
Với mây trời xa dìu bước em đi .
NỮ : Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly .
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề .
NAM : Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước !
Kết ngàn vì sao đường sang em qua …
NỮ : Tiển nhau ngày vui dẫu lời thương đau …
Để duyên tình mới đẹp như…phút …đầu !
VỌNG CỔ
1 / - NAM : Ôi ! Những lời thơ đậm tình thương với nhớ…
Mà giờ đây bên anh chỉ còn lại mớ…tro…tàn .
Nhìn nước mắt em tuôn rơi theo song rượu dâng tràn .
Em bảo rằng : “ lỡ mê lụa gấm nên đành quên ước thề mà cất bước vu quy “ ! (-)
Đã xa em rồi tôi còn ước mong chi , chỉ mong sao em được hạnh phúc bên người !
Định số đã an bày đừng ngại bước em ơi !
Lau lệ đi em mà vui cùng duyên mới ….
2 / - NỮ : Anh ơi ! Em trót sinh ra làm thân con gái nên trước phút phân ly làm sao cho lệ khỏi tuôn tràn?
Muốn nói thành câu mà sao cứ nghẹn ngào ?
Ôi , tình chỉ đẹp khi còn dang dở , càng muốn quên lại càng thương nhớ nhiều thêm . (-)
NAM : Rồi anh trở về thao thức từng đêm anh thầm trách trời cao sao bày chi nghịch cảnh ?
Em vu qui anh một mình hiu quạnh , tháng rộng năm dài tiếc tình đã dở dang…
TÂN NHẠC
NỮ : Ai thương , người xưa đứng bên đời !
Khổ đau câm nín rồi , nghẹn ngào trong tiếng cười .
NAM : Em ơi ! Lời yêu dấu cho nhau …
Nào đâu có bao lâu , giờ sao đã ưu sầu ??
Những ngày tháng mộng xin trả lại em !
NỮ : Con đường mình qua giờ hãy quên tên !
NAM & NỮ : Có thương và đau cũng đành chia tay…
NAM : Đã không còn nữa…tình duyên…kiếp…này !
VỌNG CỔ
5 / - NỮ : Anh ơi ! Đã biết tình duyên kiếp này sẽ không còn nữa…
Sao anh không tìm lãng quên cho vơi nỗi…đau…sầu !
Anh nhớ làm chi chuyện thưở ban đầu ?
Quá khứ cứ chôn vùi và anh hãy sống trong thực tại cho cuộc đời luôn tin tưởng lạc quan ! (-)
Hãy quên nhau ! Quên tình đã dở dang , để tìm lại cõi long bao ý sống …
Chuyện ngày xưa như áng mây cao lồng lộng đã tan đi theo cơn gió vô tình !
6 / - NAM : Phải ! Từ bây giờ xin hãy quên nhau …
Quên cả tên con đường ngày xưa mình cùng chung bước .
Để hôm nay anh mới hiểu được giữa chúng mình là tình bạn bè thôi !
Đã yêu nhau mà chẳng được nên đôi dù vương vấn , vấn vương chỉ là ảo mộng .
NỮ : Đừng ôm mãi một mối tình tuyệt vọng để cho nỗi đau mãi cứ dâng đầy ! (-)
NAM : Từ hôm này và mãi mãi đến vạn ngày sau .(-)
Hãy quên nhau và quên nhau mãi !
NỮ : Thôi em cất bước theo chồng .
Em mong anh cố giữ lòng nguôi ngoai . / . (-)
SÀI GÒN 15 / 02 / 1997
HUỲNH NGUYÊN