Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
  1. lamhuutang
    Avatar của lamhuutang
    Chập cải lương: VAI DIỄN SAU CÙNG






    Nam: Chiêu Quân

    Nữ: Quân vương

    NGƯU LANG CHỨC NỮ

    Nam: Tình đôi ta cách ngăn đôi đường chia lìa
    Trời không thương nỡ gieo khổ sầu cho người
    Thì ai ơi phút giây phân kỳ nơi này
    Nhìn nhau nghe luyến lưu để mai rời xa
    Nữ: Rồi mai đây có nghe trong lòng đau buồn
    Nhạn môn quan tiễn đưa em về quê người
    Hồ bang kia cách xa muôn trùng quan hà
    Lệ vương nhớ thương khóc thân hồng nhan.
    Nam: Đường về sao xa xôi, nhìn nàng ta muốn nói, ơi hỡi Chiêu Quân của lòng ta.
    Nữ: Còn gì đâu luyến nhớ bao tháng năm chôn vùi trong lãnh cung mang nặng niềm riêng.
    Nam: Làm thân vua phải cam lụy vào nhan hồng
    Lòng ta nghe buốt đau giữa vùng biên thùy
    Nữ: Nhìn quân vương thiếp xin tạ từ đi về
    Về nơi chốn xa nhớ nhung tràn dâng.

    VỌNG CỔ

    CÂU 4

    Nam: Chiêu Quân ơi! Hãy cho tôi được nhìn mặt ai kia một lần sau cuối. Rồi mai đây về bên đất Hồ xa ấy thì ở nơi đây có người ôm thương nhớ đêm từng đêm sầu mộng giữa canh…trường.
    Ta trách trời cao sao gây chi nghịch cảnh đôi đường.
    Nữ: Quân vương ơi, Hớn Hồ hai lối rẻ, Chiêu Quân đi rồi cho non nước được bình yên.
    Đường sang Hồ vạn dặm sơn xuyên, lòng Chiêu Quân nhớ về quê cũ.
    Nam: Rồi mai đây những đêm buồn thương nhớ, nhìn trăng lên ta gọi tên nàng.

    LƯU THỦY HÀNH VÂN

    Nữ:

    Xin giã biệt người ơi nay cách xa
    Lòng Chiêu Quân dặn lòng
    Trong tim vẫn mãi khắc ghi bóng hình quân vương
    Mà ai xui khiến cho phân lìa.

    Nam:

    Đêm gối mộng từng đêm ôm nhớ nhung
    Hình bóng ai chập chờn
    Bao năm nơi chốn lãnh cung có người sầu mong
    Mà ta đây có hay cho nàng.

    (TRỞ VỀ VỌNG CỔ)

    Nàng đi rồi những đêm buồn quạnh quẽ, ta sẽ gục đầu thổn thức nhớ người đi.
    Buồn cho ta một vì thiên tử mà để người thương phải tấn cống sang Hồ.

    TRƯỜNG KHÚC

    Nữ: Lòng nghe đau xót khi nhìn quân vương tiễn đưa
    Vì trái ngang tình nên ta cách xa thiếp sang đất Hồ nhớ về cố hương.
    Nam: Chiêu Quân nàng ra đi, Ta nghe sầu chia ly
    Nữ: Quân vương đừng luyến lưu
    Thiếp đi để núi sông được bình an.
    Thiếp đi để núi sông được bình an
    Nam: Chiêu Quân
    Nữ: Quân vương

    (Khán giả vỗ tay, hai diễn viên vào hậu trường)

    Nam: Dì Hai à, sắp đến giờ diễn rồi sao dì Hai có vẻ thẩn thờ như vậy?
    Dì Hai: Cậu à! Con tôi nó đang bệnh nặng lắm cậu ơi. Tôi không thể bỏ con tôi, mà tôi cũng không thể bỏ khán giả, bỏ vai diễn được.
    Nam: Dì Hai à, chỉ còn đêm nay thôi là ngày mai đoàn của mình diễn ở nơi khác rồi, trong khi vai diễn của dì Hai không ai thay thế được.

    PHỤNG HOÀNG

    Dì Hai ơi!Dì Hai ơi dì hãy đứng... lên
    Mà cất cao tiếng hát
    Và sống cùng vai diễn
    Trong sự đợi chờ của bao khán giả thân thương.
    Dì Hai: Cậu Luân ơi,
    Tôi biết phải làm sao khi con tôi trong căn bệnh ngặt nghèo
    Nó đang cần hơi ấm
    Và tiếng ru hời của người mẹ dấu yêu.
    Ôi vai diễn của tôi
    Bao khán giả đang mong trong đêm diễn sau cùng.
    Nam: Tại sao dì Hai lại nói như vầy
    Chẳng lẽ dì Hai không còn mang nặng?
    Kỉ niệm với tháng ngày lênh đênh
    Rày đó mai đây từng đêm lang bạt
    Dì Hai: Nhưng có lẽ là tôi sẽ phải giã từ
    Vì con tôi đang mong mẹ từng giờ.
    Nữ: Ôi! Nghẹn ngào nhưng dì
    Hãy đứng vững lên
    Dì hai ơi, dì có thấy hay không?
    Bao ánh mắt trông chờ tác phẩm của chúng ta.
    Con tằm nhả tơ
    Từng sợi tơ là tâm sự trong lòng
    Để đêm đêm khi đèn sấn khấu tắt
    Màn nhung khép lại rồi chỉ còn lại riêng ta.

    NÓI

    Dì Hai: Dẫu biết rằng là như vậy nhưng có lẽ đêm nay không biết sao tôi lo sợ vô cùng, như có một điều gì bất ổn.
    Nữ: Dì Hai à, dì uống miếng nước cho khỏe rồi dì trang điểm lại vì gần đến lớp diễn của tụi con và dì Hai tồi đó. Một chút nữa dì là mẹ của hai chúng con đó. Thôi chúng ta hãy cầu cho tổ nghiệp phù hộ cho con của dì Hai sẽ qua cơn bệnh và lớp diễn của chúng ta sẽ thành công để khỏi phụ lòng bao khán giả đang trông đợi.
    Nam: Đây nè dì Hai, cầu đi dì Hai. Cầu mong cho mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió.
    Nhân vật phụ: Cho tôi gặp cô đào Ngọc Châu, con của cô đang bệnh nặng lắm nó đang rất cần cô nếu cô không đến bên nó coi chừng nó khó qua khỏi.
    Dì Hai: Con tôi nó đang cần tôi, con tôi nó bệnh nặng lắm các cô các chú ơi, cho tôi về để tôi chăm sóc con tôi. Mà …..lớp diễn của tôi gần đến rồi, làm sao tôi bỏ vai diễn này được…..
    Nam + Nữ: Dì Hai, bình tĩnh dì Hai ơi, chút nữa diễn xong rồi dì Hai về bên con của dì Hai chắc em nó không sao đâu!
    Dì Hai: Đâu rồi , các cô các cậu xem tôi hóa trang như vậy được chưa? Tôi sẽ diễn…mà con ơi…ráng chờ mẹ nghe con….

    (…..)
    Dì Hai đến lớp diễn của mình rồi đó.

    CẢNH SÂN KHẤU

    LÝ CON SÁO

    Dì Hai: Bao nhiêu năm
    Khi gió xuân về bên hiên
    Mai vàng nở rộ ngoài sân
    Lòng má đây cứ mãi phập phồng
    Nhìn theo ngọn cờ hồng
    Đoàn quân về hòa trong tiếng ca
    Má trông con theo bóng quân về đây
    Mà bao xuân rồi má đây ngóng trông
    Bao nhớ thương héo hon lòng ai.

    Không biết bao giờ con mới về, và không biết bao giờ non nước này mới được bình yên.
    Nhớ ngày tiễn con lên đường đi kháng chiến má trao lại cho con chiếc khăn làm kỉ niệm để bước đường xa con nghe hơi ấm của thâm tình.(VỌNG CỔ CÂU 1)
    Nhớ nghe con con hãy vẹn gìn.
    Quê hương mình có dòng sông kỉ niệm, có bến nước con đò có cây cầu nhỏ bắc qua sông.
    Con đi xa là giữ đất giữ làng, hẹn ngày trở lại khi non sông tan bóng giặc.
    Má sẽ đón con về trong tiếng cười vui, khi bóng cờ bay trong chiều lộng gió.(dứt câu 1)

    (Tiếng trong hậu trường)

    Má ơi, con đi rồi má ráng giữ gìn sức khỏe, trời mùa mưa má đi cẩn thận kẻo đường đất trợt trơn. Khi con về con sửa lại cái mái nhà ở ngoài hiên, mùa mưa đến chắc nó dột nhiều lắm.

    CÂU 2

    Ngày con đi má chỉ đứng nhìn theo mà nghe trong tim bao hy vọng bồi hồi.
    Bởi có câu “cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi”.
    Con ơi, quê hương mình vẫn còn ngập tràn trong khói lửa, chí kiêu hùng con nguyện ra đi.
    Một lời sắt son con nguyện khắc ghi, vì non sông vì quê hương xứ sở.
    Súng chắc trên tay mong ngày gặp gỡ, hớn hở nụ cười trong giây phút trùng quang.

    NÓI

    Nữ: Dạ, con thưa Bác Hai con mới qua, dạ con có đem qua vài đòn bánh tét để cúng bác trai.
    Dì Hai: À, Thu đó hả con, hôm nay là ngày dỗ của ba thằng Tâm, Bác nấu mâm cơm đơn sơ với món canh chua cá lóc mà hai ba con nó thích ăn nhất. Tiếc là hôm nay thằng Tâm chưa về.
    Nữ: Bác Hai à, Còn đây là mấy thang thuốc bác để dành bác uống, con thấy bác xanh xao nhiều quá.
    Dì Hai: Bác cảm ơn con, dù chưa có lễ trầu cau, chỉ là lời ước hẹn giữa con và thằng Tâm,

    NGỰA Ô NAM

    mà con đã lo lắng cho Bác chẳng khác... chi
    Là người mẹ từ lâu
    Lòng bác xốn xang
    Khi mỗi lần con ghé sang thăm
    Bao năm tháng chờ mong
    Những đêm dài trong lòng mang nặng
    Khi thằng Tâm làm nhiệm vụ với sơn hà
    Để con đợi con chờ
    Nữ: Con một lòng chung thủy chờ mong
    Với lời hẹn trăm năm
    Ngày anh ra đi con tiễn lên đường
    Anh hứa sẽ quay về
    Và sẽ cùng nhau xây dựng
    Một mái ấm tình yêu.

    NÓI:

    Dì Hai: Bác biết con là một cô gái mẫu mực siêng năng lại ngoan hiền đức hạnh, chỉ sợ sung đạn của quân thù không từ bỏ một ai. Bác sợ một ngày một ngày mà thằng Tâm không trở lại.

    VỌNG CỔ CÂU 1

    Nữ: Bác Hai ơi, lòng con cũng bâng khuâng phập phồng lo sợ. Những cái nghĩa cái ân con vẫn ghi ...lòng.
    Tình con với anh Tâm vẫn đẹp tươi như mặt trời hồng.
    Bởi quê hương còn ngập tràn trong khói lửa, anh phải lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng.
    Con tạc dạ ghi lòng lời thề hẹn thuỷ chung, lòng vẫn hằng mong ngày anh trở lại.
    Khi khúc khải hoàn vang khắp nẻo quê hương, anh sẽ trở về trong đoàn quân giải phóng.

    LÝ BA TRI

    Dì Hai: Con hỡi xin chớ âu lo
    Năm tháng trôi dần từng đêm thao thức
    Chờ mong non nước yên vui
    Tiếng hát câu hò vang khắp quê hương
    Nữ: Con vẫn mong một ngày cho loan phụng hoà đôi.

    CÂU 6

    Dì Hai: Đêm đêm bác vẫn thao thức băn khăn nhớ thằng Tâm ngày còn thơ dại, nó nói mai này lớn lên nó sẽ đi diệt thù bảo vệ quê hương.
    Ngày ra đi nó hẹn sẽ quay về, sửa lại mái nhà đã mấy mùa dột nát.
    Mà bao nhiêu năm vẫn biệt tăm mòn mỏi, bác vẫn chờ con theo con nước lớn ròng.
    Nữ: Chinh chiến qua rồi, non nước yên vui, khúc khải hoàn ca đã vang lên khắp nẻo.
    Mà bóng anh nơi phương trời xa thẳm, để cho nỗi đợi chờ vướng đọng ở bờ mi.

    NÓI

    Nam: Bác Hai ơi! Con về rồi bác Hai ơi, con về rồi bác Hai ơi, ủa có cô Thu ở đây nữa hả?
    Nữ: Anh là...anh ....Quân có phải không?
    Bác Hai ơi, anh Quân cùng đơn vị với anh Tâm đó bác!
    Dì Hai: Thằng Quân đó hả? Có phải ngày ra đi con cùng đơn vị với thằng Tâm nhà bác có phải không con?
    Nam: Dạ, đúng rồi đó bác. Nhiệm vụ đã xong nay chúng con trở về đây thăm bác.
    Dì Hai: Còn ...thằng Tâm con của bác đâu?
    Nữ: Anh Tâm đâu hả anh Quân?
    Nam: Dạ, anh Tâm ảnh giỏi lắm bác à, ảnh đã hoàn hoàn thành nhiệm vụ,ảnh giỏi lắm....
    Dì Hai: Nhưng mà nó ở đâu? Sao nó không về cùng với con?
    Nam: Dạ.....
    Dì Hai: Nó ở đâu??
    Nam: Dạ, anh Tâm ở đây nè! (đưa ra bộ quần áo bộ đội)
    Dì Hai: Hả? Con tôi, con tôi đây mà!
    Tâm ơi!
    Nữ: Anh Quân, như vậy là anh Tâm đã....
    Nam: Đã...hy sinh
    Nữ: Hy sinh...anh Tâm, bác hai
    Dì Hai: Hy sinh

    VỌNG CỔ CÂU 5

    Nam: Phải, anh Tâm đã hy sinh giữa chiến trường trong sự tiếc thương của bao nhiêu đồng đội, Và ảnh đã ra đi để cho chúng con tiếp tục cuộc chiến đấu ngoan...cường.
    Trước lúc anh đi, anh nắm tay con mà căn dặn đôi điều.
    Con thay ảnh về đây thăm bác, sửa lại mái nhà đã dột nát từ lâu.
    Và ảnh đã lỗi câu thề cùng với Thu đây, lòng ray rức khi để ai chờ ai đợi.
    Rồi anh ra đi trong vòng tay đồng đội, kỷ vật còn đây để nhớ đến bạn hiền.

    TRĂNG THU DẠ KHÚC

    Dì Hai:
    Hỡi con tôi bây giờ ra đi nơi cõi xa
    Ôm kỷ vật bên mình, nghe hơi ấm thâm tình
    Trời ơi có thấu nỗi đau riêng.
    Từ nay vắng bặt bóng hình con tôi ơi hỡi con!
    Nữ: Bác Hai ơi, xin hãy dặn lòng
    Anh Tâm đã trọn ân tình thiêng liêng với nước non.
    Dì Hai: Phải, thằng Tâm con của bác đã trọn nghĩa tình với quê hương non nước. Tôi phải xứng đáng tự hào phải không? Phải không?
    Nam + Nữ: Dạ, phải, hôm nay chúng con sẽ là những đứa con của bác. Và con xon gọi bác bằng hai tiếng "mẹ ơi!"
    Dì Hai: Các con của tôi!

    (Xong tiết mục)
    Dì Hai ngất xỉu trên sân khấu

    Nam + Nữ: Dì Hai ơi! Dì Hai ơi! Tỉnh dậy dì Hai ơi,.....
    Dì Hai: Các cô chú ơi, con của tôi....con của tôi...nó ..chết rồi...
    Nam + Nữ: Chết rồi! Sao dì Hai biết, mình mau đến thăm em xem sao?
    Dì Hai: Thôi, không cần đâu, con tôi đã chết rồi, đêm nay tôi đã diễn vai diễn này cũng là nỗi đau của người mẹ mất con và có lẽ tôi xin cảm ơn khán giả, cảm ơn tất cả đã cho tôi những phút giây cuối cùng trên sân khấu.
    Trời ơi, con tôi......
    Nam + Nữ: Dì Hai!



    HẾT




    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Em nói từ "còn rất trẻ" chị méc cở quá đi !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
ANH EM CHANNEL