TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI PHU KÉO MO CAU
- TÂN NHẠC : VINH SỬ
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Trò chơi thưở bé anh ưa kéo mo cau chờ em quanh ngõ vườn .
Cô bé mỹ miều cười run run bờ vai , tay ôm chắc vành mo...
Chiếc tàu mo nhỏ bé anh giả người phu xe hỏi : đi đâu bé à ?
NỮ : Em trả lời : nhà em ở cuối thôn , mo cau anh lại kéo làm vui cô gái nghèo...
Trò chơi ngày ấy , theo năm tháng buông xuôi , giờ em quên mất rồi !
NAM : Mưa đổ liên hồi , kỷ niệm xưa mồ côi anh lưu luyến đầy vơi .
NỮ : Chiếc tàu mo còn đó , nay chẳng còn ra chơi giờ em đi lấy chồng .
NAM : May áo hồng , bỏ cuộc chơi ngóng trông ...
Mo cau anh một bóng...ngồi sao se...thắt...lòng ?!
VỌNG CỔ
1/- NỮ : Anh ơi ! Những kỷ niệm của tuổi ấu thơ đã tan như một giấc mơ .
Xin anh đừng đợi, đừng chờ , đừng thương đừng nhớ !
Mộng ước ngày xanh bây giờ đã lỡ ...lỡ nợ lỡ duyên xin anh đừng lưu luyến chỉ...thêm...sầu !
Anh hãy quên đi kỷ niệm thưở ban đầu !
NAM : Ôi ! Còn đâu những ngày xưa thân ái?
Khi cô gái nghèo giờ trở thành một nàng khuê nữ đài trang .(-)
Nghe em thốt tiếng tạ từ để cất bước sang ngang ,
anh một bóng đơn côi ngồi se sắt tâm hồn ...
Trong dạ bồn chồn đếm từng giọt mưa rơi ,
hồn lạc lõng chơi vơi anh xót xa đời nhiều cay đắng !
2/- NỮ : Anh biết không ? Em đã nhiều đêm thức trắng....
rồi lặng đếm thời gian thầm hỏi lại lòng mình.
Rằng : có phải em đây là một kẻ vô tình ???
Em đã quên đi người phu kéo mo cau ngày ấy ?
Hay tại anh yêu mà không thố lộ cùng em ? (-)
NAM : Cứ mỗi hoàng hôn anh nhìn thấy em ngồi xõa tóc bên rèm ...
Anh e ngại ngập ngừng rồi bước chân qua đầu ngõ .
NỮ : Nếu đã yêu em sao anh không bày tỏ ?
Bây giờ em sắp theo chồng rồi anh có nhớ cũng bằng không !
TÂN NHẠC
NAM : Em ơi ! Em ơi ! Chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông !
Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa ?
NỮ : Anh ơi ! Anh ơi ! Chuyện xưa chuyện cũ , đâu có ngờ chia ly ?
Khi em vu qui , làm sao em chợt nghĩ chuyện mo cau đáng gì ?
NAM : Hỏi ai còn nhớ , tên phu kéo mo cau chở rong cô gái nghèo ?
Nay đã hết rồi , tuổi thơ tìm đâu ? Nghe tan tác biển dâu !
Kỷ niệm xưa hờn dỗi , anh lối mòn chở mo thì em say tiếng cười .
Vui với người , bỏ mặc phu lẻ loi , mo cau anh cằn cổi ...
NỮ & NAM : Tình bay xa cuối trời !
NAM : Vui với người , bỏ mặc phu lẻ loi , mo cau anh cằn cổi...
NỮ : Tình bay xa...cuối...trời !
VỌNG CỔ
5/- NAM : Em ơi ! Tình đã bay xa vậy là anh không còn gì mong đợi nữa !...
Và anh sẽ xem chuyện ngày xưa như bọt nước...ven...ghành .
Em đã không muốn nhớ đến chuyện ngày xưa thì anh cũng cam đành !
Chuyện người phu kéo mo cau đến vạn sau chắc đâu còn có ai thương ai nhớ !
Cũng đâu có ai bận lòng nhắc lại kỷ niệm của ngày xưa ? (-)
Rồi những đêm buồn anh ngồi lặng đếm sao thưa , nhớ chuyện ngày xưa buồn về dĩ vãng .
Ôi ! Tên phu kéo mo cau làm sao mà xứng đáng...
được cùng cô gái đài trang kết nên chuyện đá vàng ?!
6/- NỮ : Anh ơi ! Người bước sang sông không hẳn lòng vui sướng .
Mà hướng rẽ cuộc đời có phải bản thân em định đoạt được đâu !
Bởi định kiến quá khắc khe cũng do câu : " Áo mặc sao qua khỏi đầu ?"
Nên em phải đành đem kỷ niệm xưa vùi sâu cho tròn câu xuất giá !
Bây giờ em phải về làm dâu nơi xứ lạ thì tình cũ cũng bay xa...xa cuối tận chân trời ! (-)
NAM : Cũng đành hai đứa hai nơi . (-)
Em vui duyên mới cuộc đời gấm hoa .
Vùi chôn kỷ niệm ngọc ngà .
Chuyện mo cau ngày ấy chỉ là giấc mơ . (-)
TÂY NINH 16 / 11 / 2003
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe