TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
THÔI !
- TÂN NHẠC : Y VÂN
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Thôi ! Em đừng khóc nữa làm gì ?
Kỷ niệm sầu , ân tình cũ xa xưa ...
Thôi ! Em đừng khóc , em đừng khóc !
Đừng khóc nữa giọt lệ sầu !
Làm sao xóa hết tâm tư ?
Thôi ! Em đừng nói nữa làm gì ?
Đừng để lòng se lại khúc yêu thương !
Thôi , em đừng tiếc ! Đừng tiếc nữa !
Đừng để lòng , anh trở lại ...kiếp u buồn !
VỌNG CỔ
1/- NỮ : Anh ơi ! Em biết phải làm sao để ngăn lại dòng lệ đang dâng trào trên khóe mắt ?
Vì sau lần gặp gỡ hôm nay chắc là đôi ta sẽ không còn gặp lại nữa...bao...giờ ?
Ôi ! Một cuộc từ ly nào ai có đâu ngờ ?
Vì dù sao em cũng là con gái trước cảnh biệt ly sầu làm sao lệ khỏi tuôn rơi ? (-)
Xa anh rồi đời em buồn lắm anh ơi ! Gặp lại nhau đây rồi cách biệt hai phương trời .
Em bước lên ngàn xác pháo tả tơi , uống cạn ly bôi nhưng không vơi niềm cay đắng !
2/- NAM : Tôi xót xa thân nghèo nàn tay trắng nên chẳng giữ được em trong vòng tay thương mến trọn đời !
Để ngày hôm nay tôi nhận được cánh thiệp mời .
Ngày mai này em vu qui xuất giá , tôi cố dằn lòng đè nén nỗi thương đau ! (-)
Định số đã an bài còn biết phải làm sao ? Chỉ xin thời gian qua mau cho tôi vơi niềm thương nhớ !
Để tôi quên đi một cuộc tình dang dở . Vậy xin em đừng khóc nữa làm chi ?!
TÂN NHẠC
NỮ : Ôi ! Cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người !
Lệ , sầu chia ly buồn tê tái ...
Ly...rượu này , đầy thương đau tấm hình hài !
Thu...man mác buồn ...mùa Thu ơi ! ( Fade Out )
VỌNG CỔ
5/ -NAM : Em ơi ! Hãy lấp thãm giãm sầu chờ mưa ngâu dứt hạt !
Đừng nên tiếc công xây lâu đài trên cát hãy gát chuyện ngày xưa mà vui sống...bên...chồng !
Đừng để phong ba vùi dập cánh hoa hồng !
Hãy tạo niềm vui để lo tròn bổn phận , trọn đạo vợ hiền dâu thảo với người ta ! (-)
NỮ : Em không bao giờ quên được những ngày qua đã ở bên anh mặn nồng ân ái !
Nay bước theo ai là em đã đi vào oan trái , vĩnh viẽn mát anh em nghe nghẹn tim sầu !
TÂN NHẠC
NAM : Thôi ! Em đừng nhắc đến làm gì ?
Từng nẻo đường in hình bóng chung đôi .
Thôi , em đừng nhớ ! Em đừng nhớ !
Đừng nhớ nữa , chuyện của mình !
Kiếp này đành lỡ duyên rồi !
Thôi ! Thôi , bờ vai đừng rung động !
Đã hết rồi ! Đừng khóc nữa ...chi em !
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6/ - NỮ : Lời nói của anh em xin xem là liều thuốc thời gian mầu nhiệm cho nguôi ngoai một nỗi đau sầu ! (-)
NAM : Thôi ! Em đừng buồn , đừng nhắc lại làm chi (-) cho thêm bận lòng người đi kẻ ở !
Em hãy cố mà quên một chuyện tình dang dở !
Rồi nỗi đau sầu sẽ lịm chết với thời gian ./.(-)
TÂY NINH 24 / 06 / 2007
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe