TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
CHÚT KỶ NIỆM BUỒN
- TÂN NHẠC : THANH SƠN
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN ( LỜI 2 )
( Đơn Ca Nam )
TÂN NHẠC
Chiều nào anh với em , nép bên thềm mưa hai đứa xem ...
Dù đôi ta mới quen , chút kỷ niệm nhưng anh khó quên !
Ngồi bên nhau trú mưa biết em về không ai đón đưa !
Đường xa trơn lối thưa , chúng ta cùng đi chung dưới mưa...
Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa trở lại ...
Chỉ mình anh nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai ?
Chiều mưa Thu bay bay , buồn này em đâu hay !
Tình nồng lên men cay, để anh ôm ấp giấc mơ u hoài !
VỌNG CỔ
1/- Còn nhớ không em mùa Thu năm xưa trời đã khiến xui cho đôi mình gặp gỡ ...?
Dưới hàng cây xanh mưa Thu trút lá anh song bước cùng em giữa mưa lạnh...giăng...mờ !
Mình đã quen nhau trong một sự tình cờ .
Anh vẫn gói ghém trong tim với bao kỷ niệm chờ đợi một người con gái đã cách xa ! (-)
Mùa mưa đến rồi lại mùa mưa qua , con đường xưa giờ chỉ mình anh đếm bước .
Xưa anh nghĩ rằng mình chỉ quen biết nhau thôi
nhưng khi chia tay rồi anh bỗng nghe lòng thương nhớ !...
2/- Thưở mới quen nhau em ngại ngùng e thẹn và nói nhỏ : " Mưa ơi ! Mau tạnh để em về !"
Rồi em đưa tay vuốt những giọt mưa vương trên mái tóc thề .
Nhưng mưa vẫn cứ rơi rơi hoài không dứt hạt em lo ngại đường về trơn trợt lại lối thưa . (-)
Khi biét em về không có kẻ đón đưa anh mới ngỏ lời để được cùng em chung bước !
Anh cứ ngỡ đôi ta đã quen nhau từ muôn kiếp trước
nên dù mới sơ ngộ một lần mà thân thiện biết là bao !
TÂN NHẠC
Chiều nay không có em , gió mưa về nghe thương nhớ thêm !
Làm sao anh biết tên ? Chút kỷ niệm sao em dễ quên ?
Đường xa đâu quá xa , cớ sao từ lâu em chẳng qua ?
Để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta ! ( Fade Out )
VỌNG CỔ
5/- Em ơi ! Anh nghe nỗi xót xa cho mối duyên tình đôi ta vì đâu không trọn...?
Anh vẫn mong có ngày tái ngộ cùng em để được hẹn hò đưa đón...
cho vơi nỗi nhớ thương và không còn khắc khoải...mong...chờ !
Đường xa đâu quá xa mà sao em quá đổi hững hờ ?
Đã bao lần gió mưa trở lại anh vẫn mong chờ hình bóng một người xa ! (-)
Có phải bây giờ em đã về làm vợ của người ta hay thân gái phải bôn ba giữa dòng đời xuôi ngược ?
Để một mình anh âm thầm đếm bước về nơi chốn xưa gợi lại chút kỷ niệm buồn !
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
Biết em bây giờ về đâu ?
Ôi lòng anh vẫn ôm nỗi sầu !
Duyên ban đầu cách xa vì đâu ?
Hỡi em !...Bây giờ ra sao ?
Em vui hay buồn ?
Anh nhìn mưa rơi ...
Nghe tim trĩu nặng nhớ thương !
Kỷ niệm buồn anh trót mang...
Tình dở dang bởi không duyên nợ nhau.
Anh đành vùi chôn bao nhớ thương !
Vào đáy tim , cố nguôi ngoai nỗi sầu...
Không mong gì tương ngộ cùng nhau !
Thôi , hẹn ...kiếp nào mình gặp nhau !
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6/- Bởi dù có nhớ thương cũng chỉ còn là kỷ niệm như một giấc mơ chợt tỉnh giữa đêm dài ! (-)
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC ( Bốn câu cuối bài - Dứt câu )
Chút kỷ niệm buồn , anh đành vùi chôn .
Tháng năm sẽ quên dần người con gái ...
Đã quen nhau thưở nào !
Còn mong chi gặp lại hỡi em ?!
Từ nay , xin gọi nàng là cố nhân !
Từ nay , xin gọi là...cố...nhân. ./.
TÂY NINH 10 / 10 / 2009
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe