TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
VÓ NGỰA TRÊN ĐỒI CỎ NON
- TÂN NHẠC : GIAO TIÊN
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
( Bài Tân Cổ này đẫ được thực hiện KARAOKE Vi Tính )
TÂN NHẠC
NAM : Em dấu yêu ơi! Anh đang quay về mười năm xa vắng.
NỮ : Anh đã đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời.
NAM : Mười năm lạc loài phải không em?
NỮ : Mười năm hận thù trĩu trong tim.
NAM & NỮ : ( Đồng Thanh ) Ta trót vong thân, ta trót vong ân mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày!
Ta trót vong thân, ta trót vong ân mang tuổi hoa niên làm kiếp...lưu...đày!
VỌNG CỔ
1/-NAM : Em ơi! Chúng ta đã trải qua mười năm dài trót vong thân mang kiếp lưu đày kham khổ..
Nay ta cùng rời bỏ xứ người để trở về quê cha đất tổ, mình sẽ cùng nhau xây dựng lại tương lai hạnh phúc...huy...hoàng.
NỮ : Ôi! Giây phút hồi hương niềm xúc động dâng tràn.
Tuấn mã hí vang trên dặm trường thiên lý, như chia nỗi vui mừng ta đã thoát kiếp vong thân. (-)
NAM : Mình sẽ quay về đoàn tụ với thân nhân rồi sẽ bắt tay xây lại giấc mơ đời.
Kìa ! Phía chân đồi cỏ mọc xanh tươi, như cũng vui cười đón người về sau bao năm ly xứ...
2/-NỮ : Vó ngựa lướt nhanh như trống quân hành giục dã báo hiệu quê hương đang khe khẻ gọi mời.
Niềm vui trào dâng không nói được nên lời!
NAM : Có ai hiểu được nỗi lòng của người ly xứ? Giấc mộng quay về thành sự thật hôm nay. (-)
Mình sẽ quên đi bao nỗi đắng cay để chung lo cho bước đường đi tới!
NỮ : Bao nỗi băn khoăn trước cuộc đời thay đổi mới, mình hãy cùng góp sức lo toan...
TÂN NHẠC
NAM : Bóng tà ngã trên lưng đồi cỏ non, gió chiều thổi vi vu ngàn lau xanh.
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới bên lũy tre xanh ngã nghiêng hàng dừa.
NỮ & NAM : Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi ngày còn ấu thơ.
NAM : Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối.
NỮ : Anh hãy đưa em, đưa em đi về về lối trăng hiền!
NAM : Còn ai đợi chờ nữa không em?
NỮ : Còn ai dặn dò nữa không anh?
NAM : Thôi, hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê...cùng dắt...nhau...về!
VỌNG CỔ
5/-NỮ : Anh ơi! Mình sẽ cùng dắt nhau về vì bên mái tranh xưa còn có mẹ chờ em đợi...
và lời cha đã dặn dò mà em còn ghi nhớ rằng : "Đừng phụ quê hương và lìa bỏ...thâm...tình!"
Dù ở nơi đâu cũng không bằng ở quê mình!
Nên em sẽ cùng anh xa rời vùng mây tăm tối, trở lại quê nhà cùng chung lối trăng quê. (-)
NAM : Vó ngựa đã lướt qua đồi cỏ mượt xanh tươi.
Trước mắt đôi ta là những đồng lúa đang chín vàng trải nắng.
Mình được trưởng thành bởi do quê hương và mẹ cha nuôi nấng,
có hạt lúa thơm bởi tạo hóa đã sinh thành.
6/-NỮ : Dòng sông vẫn lững lờ con nước êm trôi, có bóng hàng dừa in soi bóng ( mặt ) nước.
Anh hãy cột tuấn mã vào cây phía trước rồi cùng nhau vào quì dưới gối của mẫu thân!
NAM : Ôi! Mẹ hiền tóc bạc da nhăn vì tháng rộng năm dài héo hon chờ đợi.
Đứa con đã ly hương nơi trời xa diệu vợi mẹ vẫn hằng mong và tựa cửa đợi con về. (-)
NỮ : Anh à! Dường như mẹ già đứng đó đã lâu (-) vì biết hôm nay đôi ta trở lại??
NAM & NỮ : ( Đồng Thanh ) Mẹ ơi! Con đã quay về .
Sớm hôm bên mẹ cho đời thêm vui . -/-
TÂY NINH 25 / 06 / 2007
HUỲNH NGUYÊN