TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG
- TÂN NHẠC : THANH BẰNG ( ANH BẰNG )
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường ?
Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương ?
Từ khi tôi mới yêu người đó .
Tình yêu thơm ngát như lời hứa .
Cuộc tình ngây thơ chúng tôi xây mộng xây mơ .
Người cho tôi biết yêu đương là sẽ nặng sầu .
Người cho tôi biết yêu đương là sẽ xa nhau .
Dù tôi không muốn tin là hết …
Tình yêu như lá theo mùa chết
Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một…cơn…mưa .
VỌNG CỔ
1 / - Người ơi ! Khi đã yêu nhau tôi đâu nghĩ rằng ngày sau mình sẽ khổ …
Để rồi giờ đây duyên tình nên gãy đổ ai khiến xui chi cho người phải…xa…người .
Không biết giờ đây tôi nên khóc hay nên cười ?
Nhưng có lẽ suốt đời tôi sẽ khóc , khóc cho cuộc tình sớm chịu ly tan . (-)
Tình đang thắm nồng vì đâu phải dở dang bởi người tôi yêu đã phụ tôi rồi .
Nên bây giờ đành ôm khổ mà thôi , tôi xót than tôi sao nhiều cay đắng …
2 / - Người cho tôi biết yêu rồi là đau khổ bởi ở thế gian ai học được chữ ngờ ?
Mộng vỡ tình tan tôi đau khổ từng giờ .
Khúc đoạn trường ai gieo vào cung nhạc cho nỗi sầu này đày đoạn từng đêm ? (-)
Càng nhớ lòng càng đau khổ nhiều thêm , lỡ mộng gối chăn vì đời thay đen đổi trắng…
Cho dáng đài trang phai nhòa má phấn , nghe chất ngất nỗi sầu quằng nặng tim tôi !
TÂN NHẠC
Người tình ơi !
Yêu đương là chớ nên mộng .
Yêu đương là chết trong lòng !
Yêu đương là khối sầu vương !
Người tình ơi !
Yêu đương là tiếng than van .
Yêu đương là nát cung đàn !
Yêu đương là giấc mơ …tàn !
VỌNG CỔ
5 / - Người tình ơi ! Cung đàn xưa bây giờ đã lỗi nhịp …
Sao người nỡ để cung thương chùng dây lạc phím cho nỗi sầu đau lịm chết…trong…lòng ?
Tôi đâu còn ngày vui mà điểm trang má đỏ môi hồng !
Nước mắt tuôn rơi khi đời vỡ mộng yêu đương giờ thành một mối dây oan .(-)
Biết phải làm gì trước chuyện trái ngang khi người xưa giờ vui duyên mới ?
Người đã ra đi không một lần ngoảnh lại cho tình yêu vùi theo huyệt lạnh hoang mồ .
6 / - Tôi gom bao kỷ niệm thưở tình yêu vừa chớm nở…
đốt thành đống tro tàn vùi theo đáy mộ thời gian .
Người yêu tôi bằng ngôn ngữ dối gian để cho tôi ôm mối sầu tuyệt vọng …
Chuyện tình yêu giờ tan theo bọt sóng biển dâng tràn cho lâu đài trên cát vỡ tan .
Tình yêu là mối dây oan …sầu thương lịm chết tim tôi lâu rồi ! (-)
Tôi âm thầm bên chiếc gương soi (-)
Nhìn nét đài trang không còn tươi thắm .
Người yêu tôi giờ đã xa…xa lắm !
Chỉ còn lại bên mình tôi ảo ảnh một tình yêu (-)
TÂN NHẠC
Làm sao tôi biết , yêu đương là cỏi địa đàng ?
Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan ?
Từ khi tôi biết yêu là thế !
Tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé !
Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê .
Người cho tôi biết yêu đương dù có nguyện cầu .
Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau .
Dù tôi đã biết quên người cũ …
Tình yêu chấp cánh theo ngọn gió …
Lòng người đong đưa..vết thương mối tình…năm…xưa !
TÂY NINH 10 / 07 / 1994
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe