Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
  1. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 1: “Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga


    Thanh Nga cùng chồng con và mẹ lúc sinh thời. Ảnh: Viễn Kính

    Năm 8 tuổi, Thanh Nga chính thức bước lên Sân khấu Thanh Minh diễn vai đào con Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa, lập tức được khán giả gọi là “thần đồng Thanh Nga”. Năm 16 tuổi, với vai đào chính sơn nữ Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới… đã đưa Thanh Nga tiến thẳng đến đài vinh quang, trở thành nghệ sĩ đoạt huy chương vàng đầu tiên của giải Thanh Tâm năm 1958. Danh hiệu Nữ hoàng sân khấu cũng ra đời từ đây và đi theo Thanh Nga cho đến ngày cô từ giã cõi đời…
    Trong bài viết này, chúng tôi không nhắc nhiều về hành trình trở thành một tài năng sân khấu của Thanh Nga mà chỉ nhắc lại những mối quan hệ đặc biệt của cô mà cho đến bây giờ, khán giả ít người biết đến.

    Thanh Nga và những chuyện tình
    Nếu giải Thanh Tâm đưa “Phà Ca” sáng lên như ngôi sao mới mọc thì cũng đưa vào đời một cô gái trẻ đẹp Thanh Nga bắt đầu biết mộng biết mơ. Tiếp theo là những lời đồn đại về chuyện tình cảm của Thanh Nga với các anh kép. Trong đó, mối tình đẹp nhất trên sân khấu lẫn ngoài đời của cô chính là với nghệ sĩ Thành Được. Sau ngày chia tay với nữ nghệ sĩ tài danh Út Bạch Lan, Thành Được về cộng tác Đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Thanh Nga nhỏ hơn Thành Được 8 tuổi và lúc bấy giờ đã là ngôi sao 24 tuổi. Được rất nhiều người đeo đuổi nhưng cô chưa muốn nhận lời cầu hôn nào. Mọi người chờ đợi tiệc rượu hồng giữa Thanh Nga với một chàng rể nào đó, nhưng không có. Sau đó biết rằng Thanh Nga đã thương Thành Được. Vở diễn tâm đắc của họ là Sân khấu về khuya của soạn giả Năm Châu, Thanh Nga vai Giáng Hương, Thành Được vai Lĩnh Nam, khắng khít trên sân khấu hằng đêm. Từ sân khấu tới trường đời, hai người thân thiết, đậm đà như vợ chồng. Rồi chuyện bất ngờ xảy đến, gây tan vỡ. Trong một đêm diễn tại Rạp Hưng Đạo, Thanh Nga bỗng thấy bị xúc phạm vì trên hàng ghế ưu tiên, có mặt người tình cũ của Thành Được ở nước ngoài về, được Thành Được mời đến xem... Thanh Nga giận tím mặt, ngay đêm đó, không cần giấu giếm gì nữa, cô nói với Thành Được sau hậu trường có đông người: “Bắt đầu ngày mai, tôi sẽ là vợ của người khác. Anh hãy quay lại với cô ấy”. Không lâu sau, Thành Được buồn bã rời khỏi Đoàn Thanh Minh Thanh Nga với cái đầu cạo trọc và mấy câu ca: Ví dầu sợi tóc chẻ đôi. Thì hình bóng cũ trong tôi vẫn còn... Sau này, NSƯT Thanh Kim Huệ trong một chuyến du lịch sang Mỹ gặp Thành Được bên đó mới hỏi ông rằng: “Nay đã qua ngưỡng “thất thập cổ lai hy” rồi, ngẫm lại trên đường tình, anh thấy thương ai nhất?”. Thành Được đáp: “Đến bây giờ, tôi vẫn thương Thanh Nga nhất, cô ấy là một nghệ sĩ có tâm tính hiền lành, trong sáng”. Thanh Nga đau xót nhiều trong các chuyện tình và cô thật sự tìm thấy tình yêu đích thực với Phạm Duy Lân, dù ông lớn hơn Thanh Nga nhiều tuổi. Cả hai từng có những tháng ngày rất hạnh phúc, nhất là khi họ dọn về ở cư xá Đô Thành, đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM). Hai người đi chiếc honda, vóc dáng ông Lân to lớn dềnh dàng, cao đến 1,80m, rất ấn tượng. Ông rất thông cảm cho nghề nghiệp của vợ, ân cần động viên, góp ý cũng như hỗ trợ tinh thần cho Thanh Nga thăng hoa với những vai diễn. Trong các năm tháng hạnh phúc đó, Thanh Nga tươi vui hẳn ra, có lẽ cô đã được “tự do” sau khi rời “chiếc lồng son sân khấu”. Sau ngày sinh đứa con trai đầu lòng (và cũng là duy nhất) Phạm Duy Hà Linh năm 1973, vợ chồng Thanh Nga về ở ngôi biệt thự trên đường Ngô Tùng Châu, đó cũng là nơi ông Lân mở văn phòng luật sư riêng, cũng là nơi hai vợ chồng cô ra đi vĩnh viễn vào lúc hơn 23 giờ khuya ngày 26-11-1978 sau một loạt súng oan nghiệt...

    Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Thanh Nga
    Đó là bà bầu Thơ - chủ gánh Thanh Minh - Thanh Nga, mẹ của NSƯT Thanh Nga và NSƯT Bảo Quốc, bà nội của nghệ sĩ Hữu Châu. Bà chống đỡ một đại gia đình nghệ sĩ và một đại gia đình cải lương với hàng trăm diễn viên bằng một bản lĩnh lạ lùng, người ta nể bà chính ở sự quản lý chặt chẽ ngay cả với con cháu mình, ai cũng nghĩ nghệ sĩ Thanh Nga là ngôi sao rực rỡ lúc bấy giờ, lại là con ruột của chủ gánh thì tha hồ mà yêu sách. Nhưng chỉ cần Thanh Nga đi tập tuồng trễ 10 phút là bà đã cắt vai, khiến cô sợ xanh mặt. Một lần khác, Thanh Nga và Thanh Sang giận nhau, cô nhờ chồng qua nói với mẹ là “bị bệnh” không hát được. Bà nhỏ nhẹ: “Thôi được rồi, má sẽ trả vé lại khán giả, còn vợ chồng tụi bây phát lương cho anh em đi, vì nghỉ một đêm người ta bị mất lương, tội nghiệp”. Vợ chồng Thanh Nga hết hồn, vì phát lương cho cả trăm người, đâu phải chuyện đùa. Thế là cô lò dò vô hát. Với con cái mà bà còn như vậy, nên người khác sợ bà không có gì là lạ. Bà thường nói: “Nghệ thuật mà có tình cảm chen vào là thất bại, đứa nào có tài năng thì lên, không thì thôi, chứ đâu phải tôi lập đoàn để lăng xê con cái”. Ngay cả Hữu Châu là cháu nội, bà cũng bắt đi học, mướn vú nuôi tại Sài Gòn chứ không cho lang thang theo đoàn. Khoảng năm 1972-1975, đoàn tạm nghỉ vì cơn sóng phim chưởng, bà vẫn kiên quyết bán từng món đồ trong nhà cho Hữu Châu cắp sách đến trường.
    Ngày Thanh Nga mất, rất nhiều người Sài Gòn đưa tang và khóc. Vậy mà bà không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mọi người. Bà bình tĩnh sắp xếp đám tang đâu vào đó. Và xong đám, bà lãnh đạo anh em lao vào tập tuồng ngay vì đoàn không thể đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến đời sống anh em và phụ lòng tin yêu của khán giả. Tập đúng tuồng Thái hậu Dương Vân Nga mà Thanh Nga đã thủ diễn, (bây giờ Kim Hương thay vai), trái tim người mẹ ấy như tan nát. Nhưng không ai thấy bà khóc, chỉ vài tháng sau mái tóc từ màu đen bỗng chuyển sang bạc trắng. NSƯT Bảo Quốc ngậm ngùi: “Lúc đó, anh em chúng tôi đã phải giăng mùng ngủ quanh giường mẹ, không dám cho mẹ ngủ một mình. Có lẽ tôi học được bản lĩnh của mẹ nên sau này gặp khó khăn gì, tôi cũng cố vượt qua…”.
    Lê Quang Thanh Tâm

    Hoa hậu Đền Hùng Giáng My từng nhận lời mời đóng vai Thanh Nga trong bộ phim Vụ án Thanh Nga. Nhưng rồi bộ phim này không bao giờ được thực hiện với lý do gia đình cố nghệ sĩ Thanh Nga không muốn gợi lại chuyện buồn quá khứ, vì vậy Hãng phim Người Bảo Vệ đành hủy bỏ kế hoạch sản xuất.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    10Cuong (23-07-2012), lisamoonflower (15-03-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  3. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 11: “Tiếng hát liêu trai” Trang Mỹ Dung




    Trang Mỹ Dung năm 1969 (ảnh nhân vật cung cấp)


    Hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung đã tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu mến nhạc trữ tình. Bất kỳ ai biết đến chị cũng đều phải công nhận một điều, chị là một người rất hiền lành, ít nói hay cười, có lẽ chính điều đó đã tạo cho chị một giọng ca trầm buồn, sâu lắng, không lẫn với bất cứ một ai. Khán giả và các bầu show thường gọi chị là “Giọng hát liêu trai” bởi họ giải thích rằng giọng hát của chị rất lạ, thu hút hồn người giống như có “ma quái” vậy.


    Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung. Lúc đầu, chị lấy tên thật là Mỹ Dung đi hát. Được một thời gian, chị gia nhập vào Ban Tạp Lục của nghệ sĩ Tùng Lâm hát nhiều ca khúc phát sóng hằng tuần trên Đài phát thanh. Trong ban này có các học trò của Tùng Lâm như Trang Thanh Lan, Trang Kim Yến, Trang Kim Phụng nên Tùng Lâm quyết định đặt luôn nghệ danh cho chị là Trang Mỹ Dung. Và chị đã giữ nghệ danh này cho đến ngày hôm nay.

    Tạo nên thương hiệu với Hai mùa mưa

    Ca sĩ Trang Mỹ Dung sinh năm 1951 tại Phan Thiết trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 6 tuổi, chị theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống và cũng từ đây, chị bắt đầu đam mê âm nhạc. Năm 1967 (16 tuổi), Đài Truyền hình Sài Gòn mở cuộc thi tuyển chọn ca sĩ, được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, chị đã mạnh dạn dự thi. Cũng chính từ cuộc thi này mà nhạc sĩ Anh Bằng đã phát hiện ra chất giọng lạ của chị nên khuyên chị tham gia vào lớp nhạc Lê Minh Bằng (gồm Lê Vinh - Minh Kỳ - Anh Bằng) để phát triển nghề nghiệp. Cùng học với chị lúc đó có Giáng Thu, Tài Lương và nhiều bạn trẻ khác. Đang học, chị may mắn được nhạc sĩ Anh Bằng giới thiệu thâu cho hãng đĩa Asia Sóng Nhạc - một trong những hãng đĩa nổi tiếng thời đó. Ca khúc Hai mùa mưa của nhạc sĩ Anh Bằng là ca khúc đầu tiên chị trình bày trong băng đĩa nhưng đã trở thành một ca khúc làm nên tên tuổi của Trang Mỹ Dung bởi đĩa nhạc ấy bán chạy như tôm tươi. Gần như lúc ấy, đi đến đâu cũng nghe ca khúc Hai mùa mưa. Cũng từ đó, chị bắt đầu được các hãng băng đĩa “săn lùng” và thâu liên tiếp cho các hãng: Việt Nam, Continental, Nhạc Ngày Xanh, Hồng Hoa… với những ca khúc thành công vang dội như Hoa nở về đêm, Loài hoa không vỡ, Hoa đào thương nhớ, 8 điệp khúc, Hai chuyến tàu đêm… với hợp đồng rất cao. Đỉnh cao nghề nghiệp của chị là vào năm 1971, tên tuổi của chị rực sáng khắp cả nước, show diễn chạy không kịp. Nhiều năm liền, chị được khán giả và báo chí bình chọn là Nữ ca sĩ trẻ đẹp, hát hay trong năm.
    Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các nghệ sĩ nổi danh hầu hết đều đi định cư ở nước ngoài, riêng chị quyết định ở lại và xuất hiện trên sân khấu với các ca khúc Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Cô gái sông Hồng, Anh ở đầu sông em cuối sông, Câu hò bên bờ Hiền Lương… tạo nên một làn sóng hâm mộ của khán giả trong thời kỳ mới. Trong một lần đi lưu diễn ở Huế, suốt 10 ngày liền, khán giả cứ yêu cầu chị hát bài Câu hò bên bờ Hiền Lương và luôn được tán thưởng rất nồng nhiệt.


    Trang Mỹ Dung bây giờ (ảnh nhân vật cung cấp)


    Những biến cố trong cuộc đời

    Cuộc đời của nữ ca sĩ hiền lành, không vướng bất kỳ scandal cũng như không hề có một sự hiềm khích nhỏ nào với đồng nghiệp này những tưởng rất êm đềm. Nhưng thật ra, chị cũng gặp phải những biến cố tưởng như phải tạm ngưng sự nghiệp ca hát của mình. Cuối năm 1974, khi sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao thì trong một đêm đi diễn ở Huế, chị bị tai nạn giao thông phải gián đoạn việc ca hát một thời gian. Năm 1997, đang diễn tại một phòng trà, chị nhận được tin mẹ mất trong lúc đang trình bày ca khúc Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt phúc hậu. Còn khán giả thì vỗ tay rần rần vì nghĩ chị quá cảm xúc với ca khúc. Mất mẹ, chị như mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn lao. Không lâu sau đó, người chồng mà chị yêu thương cũng nói lời chia tay khi biết chị không thể có con do tai nạn trước đây. “Lúc ấy, tôi gần như tuyệt vọng, đã có lúc nghĩ đến cái chết, nhưng chính các khán giả tri âm đã giúp tôi nghị lực vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời…” - chị tâm sự.
    Thời gian qua, Trang Mỹ Dung giống như một vì sao lặng lẽ, khép mình vào một thế giới riêng giữa một thị trường âm nhạc rộn ràng đầy sắc màu. Không hát nhiều, thỉnh thoảng chị chỉ nhận lời hát ở những phòng trà nghiêm túc, các chương trình được dàn dựng công phu. Nhưng nhiều nhất vẫn là các chương trình ca nhạc từ thiện, chương trình Phật giáo. Không một chương trình ca nhạc nào của Phật giáo tổ chức mà thiếu Trang Mỹ Dung, cho dù chương trình đó có tổ chức ở một nơi xa xôi, hẻo lánh cỡ nào. Nhà có xe hơi riêng nhưng chị vẫn đồng hành cùng các ca sĩ trẻ trên xe đoàn đi biểu diễn. Chị cũng đã góp mặt trong rất nhiều đĩa nhạc Phật giáo. Không một lời kêu ca, không một lời trách móc nếu có ca sĩ nào tới sau đòi hát trước. Nhưng cũng không ít ca sĩ ngôi sao vừa bước vào sân khấu thấy Trang Mỹ Dung là mời chị hát trước, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng: “Em cứ hát theo sự sắp xếp của chương trình, chị có thể hát dù chỉ còn một khán giả xem”. Có được bản tính hiền lành này là từ lúc nhỏ, tại Bình Quang ni tự (Phan Thiết), chị đã gắn bó cùng đạo Phật với pháp danh Lệ Hạnh. Sau album Trả lại thời gian được khán giả đón nhận nồng nhiệt, vừa qua chị đã kỷ niệm cho cuộc đời ca hát của mình bằng album chủ đề Giọt buồn trong mưa do Nguyễn Long và Lâm Minh Chi biên tập, Trung tâm Rạng Đông phát hành tập hợp 10 ca khúc mà chị yêu thích và phù hợp với chất giọng của mình. Nghe Giọt buồn trong mưa thấy lòng xao xuyến bởi giọng hát Trang Mỹ Dung vẫn mượt mà, có khi còn sâu lắng hơn cả ngày xưa... Sau khi bán căn nhà gần ngã tư Phú Nhuận, chị xây căn nhà mới khá rộng và thoáng mát ở quận Gò Vấp sống cùng ba và các em cháu.
    Minh - Nghĩa
    “Một điều mà tôi không thể phủ nhận đó là người nghệ sĩ theo năm tháng vẫn phải dừng lại ở một thời điểm nào đó. Tôi hạnh phúc với những gì mình có được. Chỉ cần khán giả nhớ có một ca sĩ Trang Mỹ Dung trong làng âm nhạc Việt Nam, đối với tôi như thế cũng đủ rồi” - chị bộc bạch rất thật lòng.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 11 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    10Cuong (23-07-2012), Giang Tiên (01-12-2012), Lê Phương (11-04-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  5. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 12: “Lolita” Mỹ Châu



    Lolita Mỹ Châu năm 20 tuổi. (ảnh nhân vật cung cấp)


    Năm 1965 (15 tuổi), NSƯT Mỹ Châu bước lên ngôi vị đào chánh của Đoàn cải lương Thủ Đô rồi đến Kim Chung. Ngoài giọng ca hấp dẫn, thời gian này chị còn có gương mặt, vóc dáng, diễn xuất trẻ trung, sôi động nên được công chúng mệnh danh là Lolita (một nhân vật hấp dẫn trong bộ phim cùng tên của Pháp do diễn viên Brigitte Bardot đóng). Năm 1967, Mỹ Châu đoạt HCV giải Thanh Tâm và vinh quang tiếp tục trải rộng với chị cho đến ngày tạm ngưng hoạt động sân khấu.

    “Ghét của nào trời trao của nấy”


    Trường hợp này rất đúng với nghệ sĩ Mỹ Châu. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thủ Thừa - Long An, cha mất sớm, một mình má tảo tần mua gánh bán bưng nuôi bốn anh em chị ăn học. Má cực kỳ mê cải lương còn chị thì ngược lại, rất ghét cải lương mà chỉ thích hát tân nhạc. Năm 7 tuổi, Mỹ Châu được tuyển vào Ban văn nghệ của thầy Tấm Chấn - một thầy thuốc Đông y rất mê âm nhạc ở Thủ Thừa. Năm 1957, trong Hội thi văn nghệ thiếu nhi các tỉnh miền Tây tổ chức tại Long An, chị đã đoạt giải nhất với bài Chia tay mùa phượng đỏ. Nhưng má chỉ muốn chị trở thành nghệ sĩ cải lương nên tình cờ có anh Chấn, bạn của anh Hai chị vốn là một cây văn nghệ tài tử đến nhà chơi, má bảo chị nên “thọ giáo” anh ca vọng cổ. Chị kể: “Lúc đầu, tôi rất bực tức nhưng không muốn làm má buồn nên nghe theo. Từ ngày rành 6 câu vọng cổ và một số bài bản nhỏ, tôi được tuyển vào Ban ca nhạc kịch cải lương Thủ Thừa, chuyên hát về các đề tài xóa nạn mù chữ ở nông thôn. Một hôm, ban này hát ở Rạp Hoa Huệ, ông bầu Cang (Đoàn cải lương Tiếng Chuông) có đến xem và nhã ý mời tôi theo đoàn hát. Đêm đó về nhà má tôi mừng không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường, đến giờ ra chơi bất ngờ má tôi vào lớp nói với cô giáo: “Thưa cô, tôi xin cho con Châu nghỉ học để theo đoàn hát”. Cô giáo và tôi đều ngỡ ngàng, dù rất buồn vì phải xa thầy cô, bạn bè, từ giã ước mơ làm bác sĩ nhưng tôi cũng nghe theo lời má. Năm đó, tôi 11 tuổi, học lớp 5, hai má con tôi xách giỏ theo gánh Tiếng Chuông của bầu Ba Cang…”.
    Thời gian đầu, hai má con chị gặp rất nhiều khó khăn, cơ cực. Ở đoàn này, thỉnh thoảng chị mới được đóng vai đào con, còn lại phải làm quần quật từ giặt giũ, gánh nước, ủi quần áo, nấu cơm… để được học nghề. Chị còn nhớ năm 13 tuổi, đoàn hát ở Rạp Hưng Đạo, bụng đói cồn cào, thấy có một người bán mì gõ đi ngang, má chỉ dám kêu một tô cho chị ăn, nhưng chị nhất định hai má con phải chia mỗi người một nửa. Chị bảo: “Trong nghề hát đâu phải ai cũng tốt bụng truyền đạt hết kinh nghiệm cho đàn em. Vì thế tôi học nghề bằng cách học lóm. Một màu son, một phấn má hồng người ta còn giấu mình huống hồ gì chỉ cách hát, cách diễn. Nhưng tôi được cái sáng dạ, càng giấu tôi càng theo dõi và cố gắng tìm cho ra bằng được ngón nghề đó mới thôi”. Năm 1964, Mỹ Châu may mắn được về Đoàn Út Bạch Lan - Thành Được, chính nghệ sĩ Út Bạch Lan đã giúp đỡ, rèn luyện, chị tiến bộ rất nhanh trong nghề. Tuổi 15 nhưng cơ thể chưa phát triển, chị phải độn nhiều lớp quần áo vào để đóng đào, vậy mà chị đã thành công với vai đào chính Thùy Dương trong vở Hai lần thu hẹn và nổi tiếng trên Sân khấu Thủ Đô. Tiếp theo là Đoàn Kim Chung diễn với Minh Cảnh, sau đó diễn cùng Minh Phụng tạo nên “mối liên doanh” được khán giả yêu mến nồng nhiệt. Trong chuyện tình cảm, nhìn hạnh phúc tràn ngập của Mỹ Châu và ông xã Đức Minh hiện tại, không ai có thể ngờ rằng, đã từng có lúc, chị “ghét cay ghét đắng” Đức Minh, ghét đến nỗi dù hát chung trên một sân khấu Sài Gòn 2 và Văn Công thành phố, có khi chị cũng không nói chuyện với anh. Trong nghệ thuật, Mỹ Châu nghiêm túc đến độ khó tính. Còn Đức Minh ca hay, diễn giỏi, hiền lành nhưng chỉ mỗi “tội” là say mê bóng đá đến cuồng nhiệt. Cũng vì quá mê bóng đá mà anh thường xuyên đến tập tuồng trễ, lên sân khấu diễn không thuộc tuồng và không hiếm lần… bỏ cả hát vì bóng đá khiến Mỹ Châu tức giận vô cùng. Nhưng rồi dần dần, chính chị đã “cải thiện” được bản tính bê trễ của anh và tình yêu đã đến với họ lúc nào không hay. Năm 1990, họ đã chính thức kết hôn và sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.

    Người mang nhiều “danh hiệu”

    Ngoài Lolita, báo chí Sài Gòn trước năm 1975 còn tặng Mỹ Châu danh hiệu Nữ hoàng màu sắc, Nữ hoàng kiếm hiệp bởi trên sân khấu, chị thường mặc những bộ trang phục lộng lẫy diễn các vở Gió giao mùa, Băng Tuyền nữ chúa, Bình rượu nhiệm mầu, Tiêu Anh Phụng… Trong băng đĩa, chị cũng góp mặt trong hàng loạt các vở kiếm hiệp mà cho đến bây giờ khán giả trong nước và ngoài nước vẫn còn rất say mê: Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Kiếm sĩ dơi, Người tình trên chiến trận, Khi rừng mới sang thu, Bóng hồng sa mạc, Tâm sự loài chim biển, Kiếp nào có yêu nhau… Thành công rực sáng nhất của Mỹ Châu là giọng ca. Chị có chất giọng nữ trầm (alto), cải lương gọi là giọng thổ, âm điệu buồn. Các nhạc sĩ cho rằng giọng hát của chị mới nghe qua thấy khàn đục chất thổ, nghe kỹ lại thấy trong ấm chất kim, thích hợp với những vai sầu thương, nội tâm trắc ẩn.
    Nhạc sĩ Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu) đã sáng tác thể loại “Tân cổ giao duyên” cho Mỹ Châu ca vì ông biết chị có khả năng ca tân nhạc rất tốt. Bài hát đầu tiên chị thu đĩa là tác phẩm của Viễn Châu kết hợp với bản tân nhạc Duyên kiếp của nhạc sĩ Lam Phương được các đĩa hát Asia, Việt Hải, Tân Thanh, Continental… mời thu liên tục. Sau đó, cô Sáu Liên đã ký hợp đồng độc quyền với chị cho Hãng đĩa Việt Nam - hãng đĩa nổi tiếng nhất thời đó. Trong giới cổ nhạc cũng thường nói về một dây đờn mang tên dây Mỹ Châu. Theo chị, sự kiện này có từ năm 1976, khi đó chị đang tập vai Lan trong vở Tìm lại cuộc đời trên Sân khấu Sài Gòn 2, lớp diễn Lan thuyết phục người yêu là đại úy Huy Bình (Thanh Tuấn đóng) quay đầu về với cách mạng. Chị có tật lúc tập tuồng thì hát rất nhỏ để dưỡng giọng cho ngày phúc khảo, chính vì vậy mà chị thường hát dây kép (tông hát dành cho nam). Nghe lạ tai nên đạo diễn Huỳnh Nga gợi ý cho chị nên nghiên cứu cách ca đó cho lạ. Nhờ nhạc sĩ Hoàng Thành sáng tạo ra việc chêm vào cần đờn một dây chặn và điều chỉnh dây đàn theo tông “hò tư” rất thấp, độ trầm rung động lòng người. Từ đó, chị sáng tạo bằng cách xuống vọng cổ bằng hai dấu huyền, ví dụ Bước tha phương lưu lạc đến… Sài Gòn (vở Khách sạn hào hoa) trong khi lâu nay người ta thường xuống vọng cổ bằng một dấu bằng và một dấu huyền. Chị tâm sự: “Tôi vào nghề đặt ra cho mình các nguyên tắc: không uống cà phê, hút thuốc, uống rượu nhưng tôi thích ăn đồ nóng như hạt dưa, sầu riêng, nước đá cục… vì giọng tôi càng khàn thì càng hát hay”. Năm 2003, Mỹ Châu cùng chồng sang Mỹ định cư để lại sự luyến tiếc của biết bao khán giả hâm mộ. Thỉnh thoảng, chị về Việt Nam và chỉ tham gia công tác dàn dựng một số vở cải lương kinh điển cho Đài Truyền hình Cần Thơ.
    Lê Quang Thanh Tâm

    “Ngày trước tập một vở cải lương rất cực nhọc, nhiều vở “sống” đến ba năm trời. Còn bây giờ, diễn viên tập tuồng đến trễ 2-3 tiếng đồng hồ do bận chạy show, tuổi thọ của một vở diễn rất ngắn. Mỗi thời mỗi khác, cảm thấy không còn phù hợp thì mình tự rút lui…” - Mỹ Châu tâm sự.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 13 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Giang Tiên (01-12-2012), Lê Phương (11-04-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  7. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 13: “Hề râu” Thanh Việt



    Hề râu Thanh Việt (trái) và Hề mập Khả Năng

    Khán giả các chương trình Đại nhạc hội trong hai thập niên 60, 70 khi nhắc đến Hề nhựa Thanh Hoài hoặc Hề mập Khả Năng thì người ta nhắc ngay đến Hề râu Thanh Việt. Thủ pháp gây cười độc đáo của Thanh Việt chính là… bộ râu của mình. Ông có bộ râu quặp vô cằm, cái miệng móm rất có duyên, cặp mắt nheo nheo, giọng nói ranh mãnh. Cái tài của ông là làm cho bộ râu nhúc nhích, chỉ cần nhìn bộ râu của Thanh Việt “hoạt động”, khán giả cũng có thể cười rần rần…

    Tất nhiên, nghệ thuật hài của Thanh Việt không chỉ nhờ ở bộ râu mà có. Nhưng bộ râu mang đến cho Thanh Việt sức hút riêng, góp phần đưa chất hài của ông lên độ lôi cuốn khán giả cao hơn. Thanh Việt rất tâm đắc với danh hiệu Hề râu của mình, ông vẫn thường hay nói vui rằng: “Không có cực hình nào tôi sợ bằng bị cạo mất bộ râu này đi”.

    “Chọc cười” rất trí thức

    Hề râu Thanh Việt sinh năm 1939 tại Hóc Môn trong gia đình có đến 9 anh chị em. Trong đó, người anh thứ ba là soạn giả Kinh Luân viết vở tuồng nổi tiếng Lấp sông Gianh, các em kế là chuyên viên ánh sáng Thanh Sơn, tay trống Minh Phương, nhạc sĩ Phùng Trang. Khởi đầu cuộc đời nghệ thuật của Thanh Việt là theo người cha kế (nghệ sĩ Tám Huê) đi hát cho các đoàn hát nhỏ ở tỉnh, rồi về thành phố tình cờ gặp nhóm Tùng Lâm - Xuân Phát, ông tham gia vào nhóm này diễn các tiểu phẩm hài tự biên với tài “chọc cười” thiên phú. Tài năng của Thanh Việt bật sáng nhất là thời gian diễn nhiều vở cải lương trên Sân khấu Dạ Lý Hương, Thanh Minh Thanh Nga. Đặc biệt, Thanh Việt tham gia rất nhiều bộ phim, nổi tiếng nhất là thủ vai chính trong phim Triệu phú bất đắc dĩ của Hãng phim Mỹ Vân, ông đóng chung với Thanh Nga và nhiều danh hài khác.

    Thanh Việt có khả năng sáng tạo bất ngờ, năm 1969, Hội Ái hữu nghệ sĩ tổ chức xuất hát gây quỹ để sửa chữa trụ sở và giúp các nghệ sĩ nghèo neo đơn tại Rạp Hào Huê với vở Đoạn tuyệt. Lúc đó, Hề Kim Quang đang điều trị bệnh phổi nên bà bầu Thơ nhờ Hề Minh bên Đoàn Hương Mùa Thu hát thế Kim Quang trong vai thầy pháp. Hề Minh bữa đó uống rượu quá chén, anh chạy xe honda tới rạp, dọc đường bị tai nạn phải nhập viện. Vở đã kéo màn hát, phải kiếm người đóng vai thầy pháp, bà Năm Sa Đéc đề nghị nhờ Thanh Việt diễn thế vai thầy pháp. Không kịp học tuồng nên Thanh Việt và bà Năm Sa Đéc quyết định sáng tạo một cách: thầy pháp không cần đọc bùa chú mà khán giả vẫn chấp nhận. Khi diễn đến lớp Loan (Thanh Nga) bồng con đi khám bác sĩ về, bà Năm Sa Đéc (vai bà Phán Lợi) là mẹ chồng đay nghiến, đòi rước thầy pháp trị bệnh cho cháu nội chớ không cho uống thuốc Tây. Ngọc Nuôi trong vai Bích, cô em chồng đanh đá, dẫn ông thầy pháp (Thanh Việt) vô nói: “Má, con rước ông thầy pháp ở xóm Sáu Lèo tới. Ổng nổi tiếng bắt ma, trừ tà trị bịnh hay lắm, ổng ở núi Tà Lơn mới hạ san đó má!”. Ông thầy pháp Thanh Việt, chắp tay xá xá bà Phán Lợi, rồi đưa cằm vểnh râu, nhướng nhướng chân mày. Khán giả thấy bộ điệu của Thanh Việt vỗ tay cười rần rần. Bà Năm Sa Đéc nói “mở đường” cho Thanh Việt: “Nè, ông thầy cứ thắp nhang khấn vái trong miệng, đăng đàn gọi hồn nhập xác cho cháu nội tôi hết bịnh. Khỏi phải vẽ bùa, đọc thần chú cho khan tiếng, nghe ông thầy!”.
    Thanh Việt nói ngay: “Dạ, vậy thì tôi làm gấp đây, xong còn chạy qua cứu đám khác!”. Vậy là Thanh Việt đã giúp cho đêm diễn một “bàn thua trông thấy”. Hay trong vở Bạch Hải Đường, chỉ xuất hiện một lớp ngắn trong vai cai ngục nhưng khán giả vẫn nhắc vai diễn ấy cho đến bây giờ.
    Hề nhựa Thanh Hoài cho biết: “Nếu như các danh hài khác thường “bay nhảy” nhiều đoàn thì Thanh Việt rất chung thủy, suốt 10 năm liền anh chỉ gắn bó cho Đoàn hát Dạ Lý Hương. Sau giải phóng anh mới chịu đi hát cho các đoàn khác. Nhóm hài của tôi và anh cũng tồn tại rất lâu, được khán giả yêu thích. Không ai có thể ngờ một người Nam - kẻ Bắc lại kết hợp ăn ý như vậy. Tôi rất phục tài năng cũng như đức độ của Thanh Việt. Chỉ tiếc rằng, anh ra đi quá sớm…”.

    Nếu ai đã từng xem Thanh Việt diễn hài thì mới có thể hiểu được phần nào cái duyên gây cười của người nghệ sĩ tài hoa này. Ông có lối diễn hài tưng tửng, diễn như không diễn, tạo những tràng cười bằng các cử chỉ rất tự nhiên và tạo bất ngờ bằng ngôn ngữ. Thanh Việt có lối nói bỏ lửng giữa chừng để kéo dài sự chờ đợi phán đoán của khán giả, rồi bất ngờ dứt điểm bằng một câu “trật chìa” làm vỡ ra trận cười thoải mái cho khán giả. Thanh Việt đi sâu vào lối hài trí tuệ, duyên dáng, ngôn ngữ sạch sẽ, không dung tục. Ông cũng không lạm dụng thủ pháp ngoại hình như lé mắt, méo miệng, õng ẹo, hoặc mặc y phục phụ nữ “chọc cười” một cách dễ dàng.

    Trong mắt hai “ đệ tử” ruột

    Cũng giống như nhiều tài năng nghệ thuật khác, tài năng của Thanh Việt đã tạo nên ảnh hưởng nghề nghiệp sâu rộng đối với các nghệ sĩ đàn em. NSƯT Bảo Quốc rất yêu mến và tôn Thanh Việt làm “sư phụ”. NSƯT Bảo Quốc kể: “Năm 1972, sân khấu cải lương gặp khó khăn do ảnh hưởng của phim chưởng Hồng Kông, Đoàn Thanh Minh Thanh Nga tạm nghỉ, tôi và chị Thanh Nga sang cộng tác cho Đoàn Dạ Lý Hương, anh Thanh Việt cũng đang ở đoàn này nên tôi có dịp diễn chung và học hỏi anh rất nhiều điều về các thủ pháp diễn hài. Tôi tâm đắc với lối diễn hài thông minh, trong sáng của anh nên “quăng bắt” rất ăn ý. Ngoài ra, tôi cũng hay thay vai cho Thanh Việt những lúc anh bận việc đột xuất”.
    Sau năm 1975, Thanh Việt hát cho Đoàn cải lương Sài Gòn 3, sau đó là Đoàn Cầu Ngang rồi cuối cùng là Đoàn Sông Hậu 1. Thời gian này, anh cũng truyền nghề cho một cây hài nổi tiếng hiện nay là Tấn Beo. Tấn Beo là con của “Hoàng đế đĩa nhựa” Tấn Tài nhưng vì không có làn hơi đặc biệt giống bố để làm kép chính nên chuyển qua làm hề. Tấn Beo kể: “Thanh Việt nổi tiếng là “sâu rượu” ngang với danh tiếng diễn hài nên ông nói vui với tôi “Muốn làm đệ tử tao thì phải biết nhậu”. Tôi học ở ông cách ứng xử nhạy bén theo tình huống để đưa khán giả vào trận cười thú vị. Tuy thích nhậu nhưng ông không hề bê tha, luôn tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả và nhiệt tình với đàn em muốn học nghề. Thời gian đầu, tôi bị “nhiễm” nét hài của ông nhưng dần dần tôi đã thoát ra khỏi cái bóng quá lớn đó để tạo nét riêng cho mình. Hàng năm vào các ngày giỗ tổ, Tết Nguyên đán tôi đều ra mộ thắp hương cho ông. Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình đã không làm bất cứ điều gì cho ông phải hổ thẹn nơi chín suối…”.
    Trong cuộc sống đời thường, Thanh Việt rất chân thật, thẳng thắn, ai cũng thương mến. Thấy ông uống rượu nhiều, có dấu hiệu không hay cho sức khỏe nên bạn bè khuyên ông bỏ rượu một thời gian. Nhưng rồi cái chết của ông được báo trước ở tuổi 50 (do bệnh xơ gan) để lại nhiều xót thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và thiệt thòi nhất vẫn là khán giả trẻ mất đi một cơ hội được thưởng thức một tài năng duyên dáng, độc đáo của làng hài Việt Nam.
    Thanh Việt thường bảo với các nghệ sĩ đàn em của mình: “Diễn hài không phải trò đùa, phải tìm hiểu nghiên cứu tính cách nhân vật để tìm ra cách diễn hay nhất. Sáng tạo, ngẫu hứng không có nghĩa là cương ẩu, sử dụng ngôn ngữ tùy tiện. Không có gì buồn bằng mình diễn hài mà khán giả không cười, lại còn khó chịu…”.
    Bài, ảnh: MINH TUYỀN
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 9 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Giang Tiên (01-12-2012), Lê Phương (11-04-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  9. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 14: “Giọng ca lãng tử” Thanh Sang



    Cải lương chi bảo Bạch Tuyết (HCV Giải Thanh Tâm năm 1963) trao HCV Giải Thanh Tâm năm 1964 cho Thanh Sang. Ảnh: T.L


    Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương, NSƯT Thanh Sang luôn được các soạn giả và đạo diễn “đo ni đóng giày” vào những vai kép mùi. Tuy nhiên, mỗi vai diễn của ông đều mang dấu ấn riêng, không có sự lặp lại. Bắt đầu từ các vai diễn “không tên” như quân sĩ, lính chạy cờ, sự kiên nhẫn của Thanh Sang đã được trả công xứng đáng với chiếc huy chương vàng của giải Thanh Tâm 1964 cùng với nghệ sĩ Lệ Thủy.

    Nếu soạn giả Hoa Phượng là người đã tạo nên danh hiệu Cải lương chi bảo cho nghệ sĩ Bạch Tuyết thì cũng chính soạn giả tài hoa này mệnh danh cho Thanh Sang Giọng ca lãng tử bởi Thanh Sang có chất giọng trầm buồn, phiêu bồng, một chút gì u uẩn, hoài niệm. Giọng ca đi liền nét diễn, chất mùi mẫn ấy đã làm say mê bao thế hệ khán giả. Ca hay bản vọng cổ đã đành, khi đi vào những bài Bắc như Xuân tình, Tây Thi, Cổ bản… Thanh Sang đều chứng tỏ nghệ thuật xử lý tài tình của mình khi ông có cái kiểu ngắt câu hoặc nối chữ rất điệu nghệ.Chính vì thế, những vai nào cần diễn xuất nội tâm nhiều thì ông thành công dễ dàng.

    Cậu bé dân chài trở thành kép hát

    NSƯT Thanh Sang tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943 tại làng chài ven biển thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình ông rất nghèo, cha mẹ ông cả đời đi ở đậu nhà hàng xóm. Ông kể: “Năm tôi lên 7 tuổi thì cha mất, tôi xin mẹ cho theo anh em làng chài để tập nghề đi biển. Đó cũng là những tháng ngày cơ cực nhất trong cuộc đời tôi”. Cực khổ là thế nhưng cậu bé Thu rất yêu thích cải lương. Hồi ấy, gia đình ông ở nhờ nhà một người quen ở sau Rạp hát Hải Lạc, xã Phước Hải, vì vậy nếu có đoàn hát nào về hát ở Rạp Hải Lạc thì ông ngồi trong nhà cũng nghe được tiếng đờn câu ca. Nghe hát cải lương riết rồi đâm ra ghiền, mê vọng cổ. Năm 1960 (17 tuổi), duyên sân khấu đến với anh vào một buổi chiều hè, khi Đoàn cải lương Ngọc Kiều của bầu Hoàng Kinh - Ngọc Đáng về hát ở Rạp Hải Lạc, nghệ sĩ Kim Nên, mẹ của ca sĩ Thái Châu lúc đó là đào chánh tình cờ nghe Thu ca vọng cổ đã xin ông bầu Hoàng Kinh cho ông theo gánh hát. Về đây, ông được các anh chị đi trước chỉ bảo rất tận tình về các làn điệu cải lương, nghệ thuật biểu diễn, múa vũ đạo, được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu, cái tên Thanh Sang ra đời từ đó. Sau khi gánh Ngọc Kiều tan rã, ông trở về quê nhưng rồi vì cái “máu” sân khấu, ông lại quyết định rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Ông về nhiều đoàn hát và thường được giao các vai quần chúng. Năm 1963, may mắn đã mỉm cười khi anh về Đoàn hát Đại Bang Hoa Mùa Xuân, sau đó đổi bảng hiệu là Dạ Lý Hương. Với sự cố gắng và nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận tình của anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, Thanh Sang - chàng diễn viên trẻ chuyên đóng vai quân sĩ, quen gọi “dạ”, kêu “thưa” ngày nào đã trở thành một kép chánh. Ông được bầu Xuân ký hợp đồng 150.000 đồng/ năm. Cầm số tiền lớn trong tay, anh chạy về Phước Hải mua ngay căn nhà ngói cho mẹ. Mẹ anh khóc thật nhiều, cuộc đời cơ cực của bà đã nhờ vào đứa con trai mê vọng cổ mà làm nên chuyện. Năm 1964, với vai diễn Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trong vở Cô gái Đồ Long, anh đã đoạt HCV Giải Thanh Tâm - một giải thưởng mà rất nhiều nghệ sĩ cải lương đương thời muốn vươn tới. Báo chí lúc đó cũng hết lời ca ngợi Thanh Sang, cho rằng anh mang “đôi hia bảy dặm”, ngụ ý anh đã có một bước tiến dài, tiến nhanh trên con đường nghệ thuật. Một câu chuyện được kể rằng: Trong buổi đọc tuồng và giao vai vở này, soạn giả Hoa Phượng đã “chấm” kép trẻ Thanh Sang vào vai ông già mù Tạ Tốn 70 tuổi, Thanh Sang bực bội, cằn nhằn, ám chỉ soạn giả làm khó mình. Nhưng Hoa Phượng nghịch ngợm, sâu sắc, ý nhị chỉ lẩm nhẩm mấy câu: “Đây sẽ là vai để đời của cậu đấy, kệ, không sao…”. Đêm diễn thành công ngoài mong đợi, ngay sau đêm hát, Thanh Sang đã đến thẳng nhà gặp Hoa Phượng, nói lời cảm ơn cùng một bữa nhậu tạ lỗi. Với Thanh Sang, ông xem chiếc huy chương vàng Giải Thanh Tâm như một cái mốc đánh dấu sự trưởng thành của người nghệ sĩ để họ bước vào đời, vào “cuộc chiến” mới khẳng định vị trí của mình trên sàn diễn và trong lòng khán giả. Và Thanh Sang đã “chiến đấu” không nghỉ ngơi, anh liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong các vai diễn mới như: Lữ Khánh Nhạc (Trường tương tư), Lý Quảng (Hoa Mộc Lan), Đảnh (Tần Nương Thất), Lê Long Hồ (Tuyệt tình ca), Võ Minh Thành (Đời cô Lựu)… Đặc biệt là các vai diễn chung với Thanh Nga như Thi Sách (Tiếng trống Mê Linh), thầy Khanh (Mưa rừng), Trần Minh (Bên cầu dệt lụa)… Ông bật mí: “Đây là vở tuồng “quốc tế”, trên Sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga hồi đó diễn rất ăn khách. Sau khi Thanh Nga mất đi rồi, tôi được nhiều đoàn tỉnh mời về hát tăng cường, dù đi đến hang cùng ngõ hẻm nào khán giả cũng yêu cầu tôi hát vai Trần Minh, và cho tới bây giờ cũng vậy…”.

    “Có chết cũng xin được chết trên sân khấu…”

    Năm 1990, anh đột ngột rời sàn diễn để lại sự ngơ ngẩn tiếc nuối cho biết bao khán giả cải lương bởi căn bệnh nhồi máu cơ tim. Khi bệnh tình vừa thuyên giảm, anh đang dự tính đi hát trở lại thì một tai nạn giao thông ập đến, anh bị gãy mất mấy cái xương sườn, nằm viện cả năm trời tưởng chừng không sống nổi. Đêm 4-3-2007 thật sự là một đêm đáng nhớ khi anh được Công ty Tổ chức biểu diễn thực hiện chương trình riêng với chủ đề 50 năm - một tình yêu nghệ thuật tại Nhà hát TP. Giấc mơ trở lại sân khấu của anh đã trở thành hiện thực với các vai tuồng in đậm trong lòng khán giả cũng như những người bạn diễn ăn ý nhất của anh một thời. Làm liveshow khi sức khỏe còn chưa tốt lắm, bạn bè, đồng nghiệp, người thân lo lắng, khuyên ông nên thu sẵn giọng ca để… phòng ngừa lúc hát không nổi. Nhưng ông vẫn dứt khoát: “Tôi còn bao nhiêu sức sẽ hát hết bấy nhiêu, chứ hát nhép tôi thấy giống như đang gạt khán giả. Nếu mệt quá, tôi có xỉu thì khán giả cũng biết mình xỉu vì hát hết sức. Còn nếu có ca quá sức đến ngã chết trên sân khấu thì đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ”. Từ đó đến nay, ông cũng đã nhiều lần nhập viện vì căn bệnh tái phát, vì diễn quá sức. Thanh Sang là người rất trọng chữ tín, luôn luôn đúng giờ trong buổi tập, buổi diễn, quay phim, thu băng, cuộc hẹn. Ông hứa đến là đến, hứa làm là làm. Nói không là không. Là người nổi tiếng đào hoa nhưng mãi đến năm 1980, Thanh Sang mới gặp được người phụ nữ của đời mình và hạnh phúc đã gắn chặt họ cho đến bây giờ. Cả khi ông đau yếu, người vợ ấy một bước không rời chồng, là tài xế chở ông đi tập tuồng, khi ông đổ mồ hôi, bà lau trán, lấy nước, khi không có người hát đệm, bà đứng sau cánh gà hát đệm cho chồng và bạn diễn...
    Hiệp Thanh


    Cải lương chi bảo Bạch Tuyết cho biết: “Kỳ thực, tôi thích ngắm nhìn đồng nghiệp của mình, đặc biệt là Thanh Sang trong những giờ tập tuồng hơn là trên sân khấu. Nếu không nhờ lớp phấn son trang điểm, sẽ khó mà phân biệt đâu là tập tuồng đâu là biểu diễn thực thụ của lãng tử Thanh Sang.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Giang Tiên (01-12-2012), Lê Phương (11-04-2013), Thanh Hậu (02-02-2013)

  11. minhle
    Avatar của minhle
    Nhìn cô Mỹ Châu năm 20 tuổi thật là đẹp!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to minhle For This Useful Post:

    Lê Phương (11-04-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  13. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 15: “Đôi giọng ca vàng” Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ



    NSƯT Thanh Tuấn


    Trên sân khấu cải lương, đã có những cặp đôi nghệ sĩ tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả bởi sự bắt nhịp ăn ý với nhau trong giọng ca cũng như khả năng diễn xuất tuyệt vời của họ. Trong số đó, phải kể đến “Đôi giọng ca vàng” Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ. Theo soạn giả Viễn Châu thì: “Họ là đôi giọng ca lạ, có nhiều sáng tạo trong cách luyến láy, nhả chữ khi ca, làm phong phú thêm khi thể hiện bài vọng cổ trên sóng phát thanh và các băng đĩa…”.

    Cách đây không lâu, trong chương trình Sân khấu vàng do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức tại Rạp Trần Hưng Đạo, đôi nghệ sĩ Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ đã có dịp tái ngộ với khán giả trong vở cải lương Sông dài của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng - vở cải lương đã từng rất ăn khách trên Sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga sau ngày giải phóng. Câu chuyện tình ngang trái của anh Niểng nhà quê xấu xí, bị dị tật yêu cô gái mù lòa tên Lượm xinh đẹp nhưng mồ côi qua tài diễn xuất tuyệt vời của đôi nghệ sĩ Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Có thể nói sau hơn 10 năm, đôi nghệ sĩ này mới có dịp diễn chung trở lại trên sân khấu.

    Như “cá gặp nước”

    Sức hút của đôi nghệ sĩ Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ thật lớn, dù đóng bất kỳ loại vai nào, họ cũng được khán giả yêu mến. Năm 1973, rất tình cờ cả hai được soạn giả Loan Thảo mời tham gia chung trong băng đĩa vở Đường gươm Nguyên Bá, Thanh Tuấn vai Thái tử Ngũ Châu, Thanh Kim Huệ vào vai Thủy Cúc. Sự kết hợp tình cờ này trở thành cái duyên đặc biệt, đĩa nhựa ấy bán chạy như tôm tươi. Chính vì vậy mà cả hai được soạn giả Loan Thảo mời tham gia tiếp trong các băng đĩa: Trúng số độc đắc, Mùa xuân ngủ trong đêm, Sở Vân cưới vợ, Bao Công tra án Quách Hòe, Mùa sầu riêng… Thanh Tuấn cho biết:“Tôi đã thu cho Hãng đĩa ASIA từ năm 1970 nhưng lúc ấy khán giả chưa chú ý nhiều. Phải 3 năm sau, khi soạn giả Loan Thảo tìm kiếm giọng ca lạ để thu cho Hãng đĩa Việt Nam thì tôi và Thanh Kim Huệ mới trở thành một đôi được nhiều người biết đến. Công phát hiện và “tác hợp” cho đôi Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ chính là soạn giả Loan Thảo. Dù hiện nay anh đã mất nhưng chúng tôi lúc nào cũng rất mang ơn anh. Tính đến nay, chúng tôi đã thu âm cũng như diễn chung trên sân khấu hơn 100 vở tuồng và bài tân cổ”. Còn Thanh Kim Huệ thì bật mí: “Chúng tôi rất hợp nhau về phong cách ca. Nhiều khán giả từng nhận xét tôi và anh Tuấn có sự hòa quyện đặc biệt trong cách ca, luyến láy nhiều, chữ nào tôi ca cao thì anh Tuấn theo cũng được, hai giọng đều trong và cao vút...”.
    Năm 1974, Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ mới chính thức hát chung trên Sân khấu cải lương Kim Chung 2 và tạo nên một “làn sóng thần” qua các vở tuồng kiếm hiệp, màu sắc hương xa: Ba chàng kiếm sĩ, Bạc tình lang, Xin một lần yêu nhau… Sau đó, họ lại tiếp tục “sánh vai” nhau trên Sân khấu Xuân Liên Hoa (1974), Sài Gòn 2 (1975). Sau ngày giải phóng, Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ được các hãng băng đĩa, đài phát thanh, truyền hình rất ưu ái mời thu chung nhiều bài tân cổ. Những bài đó cho đến bây giờ khán giả ai cũng đều thuộc nằm lòng như: Cô gái tưới đậu, Cây sáo trúc, Lý chim quyên, Dệt chặng đường xuân, Quán gấm đầu làng, Hoa hồng trên đất thép, Hoa vẫn nở trên đường quê hương, Qua cầu gió bay, Những ngày xưa thân ái, Trường cũ tình xưa… Trên Sân khấu Sài Gòn 1, suốt nhiều năm liền, “mối liên doanh” này cũng đã tạo nên hiện tượng “cháy vé” trong các vở Bến tương tư, Tôi không yêu đàn bà, Thề không sợ vợ, Đối mặt kẻ thù… Họ trở thành “Đôi nghệ sĩ đóng chung trên sân khấu được yêu thích nhất” năm 1990-1991 do bạn đọc Báo Sân Khấu TP bình chọn.Năm 1999, Sân khấu Cải lương thể nghiệm do Thanh Điền thành lập, vở Khúc ly hương của tác giả Thanh Kim Huệ đã đạt được đỉnh cao, gây tiếng vang không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, trở thành “cú hích” của sân khấu cải lương mà góp phần tạo thành công lớn này là Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ trong đôi đào kép chính Trần Châu - Vân Phi. Vở tham gia Hội diễn sân khấu toàn quốc, cả hai đều đoạt huy chương vàng.


    NSƯT Thanh Kim Huệ (ảnh do nhân vật cung cấp)


    Những kỷ niệm vui buồn

    Thời gian ở Đoàn Xuân Liên Hoa và Sài Gòn 2, Thanh Tuấn chưa lập gia đình nên thường đi lưu diễn cùng đoàn có một mình. Những lúc Thanh Tuấn ốm đau, cảm sốt, hai vợ chồng Thanh Kim Huệ - Thanh Điền hết sức lo lắng giúp đỡ, thuốc men để anh trị bệnh. Cũng trong thời gian này, một lần Đoàn Sài Gòn 2 đi lưu diễn ở Lâm Đồng, lúc qua đèo Bảo Lộc, xe chở đoàn bỗng phát hiện phía trước có hơn 20 người đứng thành hàng ngang không cho xe chạy qua. Thấy vậy, trưởng đoàn mới xuống xem sự thể thế nào thì mới biết, họ là những khán giả hâm mộ, biết có Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ về hát nên chặn xe lại để xem mặt thật và tặng quà. Quả vậy, khi đôi nghệ sĩ này bước ra giao lưu một lúc thì họ mới chịu giải tán để xe chạy đi. Một tình huống khác cũng cực kỳ dễ thương mà Thanh Kim Huệ kể lại: “Lần đi cứu trợ lũ lụt ở Đồng Tháp, xung quanh là một biển nước, người dân chèo xuồng đến điểm nhận quà. Khi nhìn thấy tôi và Thanh Tuấn chuẩn bị phát quà, người dân không còn màng đến quà tặng cứu trợ nữa mà đưa ra “yêu sách”: “Hai nghệ sĩ phải hát thì tụi tui mới nhận quà”. Vậy là hai cái bàn học dã chiến được làm sân khấu, tôi và anh Tuấn đứng hát xong bài vọng cổ Cô gái tưới đậu thì bà con mới chịu nhận quà”. Sự ăn ý của Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ trên sân khấu và trong băng đĩa khiến nhiều khán giả ngộ nhận họ là vợ chồng, nhất là khán giả miền Tây trong thời gian các phương tiện thông tin đại chúng còn ít. Những lần Thanh Tuấn về hát tăng cường cho các đoàn tỉnh, khán giả thường vây quanh hỏi: “Thanh Tuấn đây, còn vợ đâu?”. Anh chỉ vợ mình đứng bên cạnh thì khán giả lắc đầu quầy quậy: “Ủa, không phải vợ anh là Thanh Kim Huệ sao. Tiếc thật, phải chi Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ là vợ chồng ngoài đời thì xứng đôi biết mấy”. Còn Thanh Kim Huệ cũng vậy, đi hát lúc nào cũng có ông xã Thanh Điền bên cạnh nhưng khán giả hễ gặp chị là hỏi “ông xã Thanh Tuấn đâu?”. Cũng may là nghệ sĩ Thanh Điền rất tâm lý nên không giải thích mà chỉ cười cho qua.
    Song Minh


    Vừa qua, Hãng phim Tây Đô đã thực hiện chương trình video cải lương “Đôi giọng ca vàng” Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ gồm những bài vọng cổ của soạn giả Loan Thảo, Viễn Châu, Trần Nam Dân viết riêng cho họ. Sắp tới, chương trình Phim truyện cải lương của HTV sẽ thực hiện vở Đường gươm Nguyên Bá do hai nghệ sĩ này thủ vai chính. Thông tin này cũng đang làm nức lòng khán giả hâm mộ.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 10 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Giang Tiên (01-12-2012), Lê Phương (11-04-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  15. minhle
    Avatar của minhle
    Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ muôn năm!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 3 Users Say Thank You to minhle For This Useful Post:

    Lê Phương (11-04-2013)

  17. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài 16: “Đệ nhất kép đẹp” Thành Được



    Thành ĐượcNSƯT Thanh Kim Huệ tại nhà hàng của ông bên Mỹ. Ảnh: Th. Điền



    Trong số những anh kép nổi danh trước năm 1975, Thành Được là người duy nhất được mệnh danh Đệ nhất kép đẹp. Không chỉ đẹp trai, hào hoa, ông còn có chất giọng rất ngọt, tiếng nói sân khấu sang sảng, nghe sang trọng, trí thức. Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Thành Được gắn liền tên tuổi với hai nữ tài danh Út Bạch Lan và Thanh Nga với rất nhiều vai diễn không bao giờ phai mờ trong lòng khán giả hâm mộ cải lương.

    Thành Được tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1933 tại Sóc Trăng trong một gia đình làm nông. Ông bước lên sân khấu lần đầu tiên vào năm 1954 - Đoàn cải lương Thanh Cần của người chú ruột. Nghệ danh Thành Được là lấy từ chữ Thành (danh ca Thành Công mà ông rất hâm mộ) ghép với cái tên Được của mình. Nổi danh năm 1956 với vai Tô Đình Sơn trong vở Khi hoa Anh Đào nở của soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng trên sân khấu Đoàn cải lương Thúy Nga. Năm 1962, Thành Được về Đoàn Kim Chưởng, sau đó thành lập Đoàn Thành Được - Út Bạch Lan tung hoành khắp mọi miền đất nước. Năm 1965, ông cộng tác Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, “đôi uyên ương” Thành Được – Thanh Nga đã “lấy” không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả qua các vở Sân khấu về khuya, Đời cô Lựu, Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng, Thuyền ra cửa biển, Đoạn tuyệt, Lan và Điệp…

    Ca hay, diễn giỏi, nấu ăn ngon

    Tuy nhiên, vai diễn đột phá của ông, trái ngược hẳn với một kép đẹp mà theo đánh giá của giới chuyên môn là đến bây giờ vẫn chưa có đối thủ chính là vai tướng cướp Thy Đằng trong vở Tiếng hạc trong trăng của soạn giả Yên Ba - Loan Thảo. Chính vai diễn này đã giúp Thành Được nhận huy chương vàng xuất sắc Giải Thanh Tâm năm 1967. Đây cũng là vai diễn duy nhất anh đóng vai cha của Thanh Nga, còn lại tất cả họ đều là đôi tình nhân trên sân khấu. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục cộng tác cho các đoàn Sài Gòn 1, Phước Chung, Tân Liên Hoa cũng như thu hàng loạt các chương trình băng đĩa cải lương và truyền hình. Năm 1984, Thành Được sang Đức định cư, đến năm 1995 thì sang Mỹ mở Nhà hàng ăn uống Thành Được tại thành phố Milpitas, Bắc California. Ông cho biết: “Có rất nhiều khán giả đến nhà hàng tôi không phải vì thức ăn mà vì Thành Được. Họ hiếu kỳ muốn biết tôi nấu ăn ra sao bởi tôi là đầu bếp chính. Tôi rất vui vì có nhiều khán giả là khách trung thành của nhà hàng suốt 15 năm qua. Nhà hàng Thành Được cũng là nơi đã tiếp đón gần như tất cả nghệ sĩ trong cũng như ngoài nước. Ngoài việc kinh doanh, ông vẫn thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật từ thiện cùng với nhiều tài danh khác. Tháng 11 năm 2004, ông thực hiện show cải lương tại San Jose (Mỹ). Gần đây nhất, ông tham gia với tư cách khách mời trong live show 40 năm sân khấu của nghệ sĩ Phượng Liên và live show của Hương Lan tại quận Cam. 27 năm sống trên xứ người, lúc nào ông cũng nhớ về quê hương. Ông cũng đã có 2 lần về thăm nhà trong những năm gần đây và mong muốn được biểu diễn phục vụ cho khán giả thân yêu trong nước. Năm 2007, Thành Được chính thức được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Khán giả hâm mộ rất nôn nao khi hay tin ông sẽ thực hiện một live show diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình. Nhưng live show này đành lỗi hẹn vì một số lý do khách quan. Tuy nhiên, theo Thành Được, ông quyết tâm phải thực hiện cho bằng được live show này.

    “Huyền thoại” mối tình Thành Được – Thanh Nga

    Thật bất ngờ khi biết được rằng, dù hiện tại đã có mái ấm gia đình riêng nhưng suốt hơn 40 năm qua, ông vẫn luôn ôm ấp một tình yêu với người bạn diễn đã mất, đó là NSƯT Thanh Nga. Năm 2003, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong một chuyến du lịch sang Mỹ gặp Thành Được mới hỏi ông rằng: “Nay đã qua ngưỡng thất thập cổ lai hy rồi, ngẫm lại trên đường tình anh thấy thương ai nhất?”. Thành Được đáp: “Đến bây giờ, tôi vẫn thương Thanh Nga nhất, cô ấy là một nghệ sĩ có tâm tính hiền lành, trong sáng”. Chia tay với nghệ sĩ Út Bạch Lan, Thành Được về Đoàn Thanh Minh – Thanh Nga và chỉ trong một thời gian ngắn, ông và Thanh Nga đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sự xuất hiện của đôi đào kép tài sắc vẹn toàn này trong các vở Tiếng hạc trong trăng, Tấm Cám, Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng… gần như một ma lực cuốn hút khán giả. Trước đây chưa gặp Thanh Nga, Thành Được đã ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của cô. Giờ diễn chung trên sân khấu, Thanh Nga như hớp hồn ông bởi sự trong sáng, ngây thơ, tính tình dễ thương và nhất là cách sống hết mình với những vai diễn. Cả hai yêu nhau rất chân thành, được gia đình bà Bầu Thơ chấp nhận. Thời điểm đó, Thanh Nga là một “lá ngọc cành vàng”, không hề làm bất cứ việc gì ngoài ca hát. Vậy mà cô đã xuống bếp nấu một số món ăn cho Thành Được thưởng thức. Có vài lần, khán giả hâm mộ Thành Được thái quá, Thanh Nga chứng kiến thấy tự ái nên đâm ra giận Thành Được. Cô giận là không thèm nói với ông một tiếng nào, ra sân khấu đóng cặp với nhau, có những cảnh âu yếm nhau, nhưng cứ Thành Được tiến tới định… ôm là Thanh Nga tìm cách… né. Khán giả ở bên dưới cứ tưởng nhân vật là như vậy nhưng trong đoàn ai cũng biết hai người đang “có vấn đề”. Vào hậu trường, thay vì xin lỗi người yêu và tìm cách giải thích thì Thành Được lại cứ nhìn Thanh Nga mà cười hoài. Mà ông càng cười thì Thanh Nga càng tức điên lên. Những chuyện giận hờn ấy xảy ra thường xuyên và họ cũng nhanh chóng huề nhau. Suốt 3 năm dài yêu nhau và diễn chung trên một sân khấu (1965 – 1968), cả hai đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ thì đùng một cái xảy ra chuyện hiểu lầm lớn lao trong chuyện tình cảm, thêm có sự tác động của nhiều người nên đám cưới đó đã không diễn ra như dự tính… Ngày Thanh Nga mất, Thành Được đóng cửa tự nhốt mình suốt mấy ngày liền trong nhà không ăn, không uống, ai khuyên bảo gì cũng không nghe. Ông như người mất hồn trong hai tháng, Có lúc nghĩ quẩn ông định chết theo Thanh Nga… Có lẽ trong cuộc đời Thành Được, Thanh Nga là người đem đến cho ông nhiều niềm vui, nhưng cũng chính cô làm cho ông đau buồn nhiều nhất.
    NSƯT Thanh Điền


    Năm nay, Thành Được 77 tuổi, 56 năm tuổi nghề nhưng sức khỏe của ông vẫn khá tốt, đầu óc minh mẫn, sáng suốt, giọng ca và phong cách diễn xuất vẫn còn phong độ. Đặc biệt là gương mặt và sắc vóc còn rất đẹp lão. Để có được điều này, ông chuyên tâm luyện tập thể thao, luôn quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn để tinh thần lúc nào cũng thanh thản.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 6 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Phương (11-04-2013), Thanh Hậu (02-02-2013)

  19. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Bài cuối: “Hoàng đế đĩa nhựa” Tấn Tài



    "Hoàng đế đĩa nhựa” Tấn Tài NSƯT Lệ Thủy



    Cách đây hai tuần, khán giả bất ngờ gặp lại nghệ sĩ Tấn Tài trong vai trò một khán giả đến xem vở Ngao sò ốc hến - xuất diễn cuối cùng tại Rạp Hưng Đạo để sau đó rạp này được đập và xây mới thành một nhà hát hiện đại. Không ai biết được rằng, Tấn Tài vừa đáp chuyến bay đi lưu diễn từ Mỹ trở về cách đó vài giờ để kịp chia tay với “thánh đường nghệ thuật cải lương” này – một trong những nơi đã đưa tên tuổi ông lên đỉnh vinh quang cho đến ngày hôm nay. Tấn Tài là thế, luôn sống hiếu nghĩa, chí tình nên được đồng nghiệp nể trọng, khán giả yêu mến.

    Cuộc đời toàn “màu hồng”

    Trong số các nam danh ca cùng thời như Minh Cảnh, Minh Phụng, Dũng Thanh Lâm, Thành Được, Thanh Sang… thì Tấn Tài là một trường hợp rất đặc biệt. 51 năm theo nghiệp ca hát, ông hầu như gặp toàn may mắn. Ngay lần đầu tiên bước lên sân khấu chuyên nghiệp - Đoàn cải lương Bướm Vàng của ông bầu Văn Thà năm 1959, Tấn Tài đã đảm nhận ngay vai chính. Sau đó, với chất giọng ngọt ngào truyền cảm, buồn man mác rất đặc trưng, ông được Hãng đĩa Việt Nam của cô Sáu Liên ký hợp đồng độc quyền đầu tiên, rồi liên tục các hãng đĩa khác mời chào. Với số lượng khoảng 400 bài vọng cổ và 200 tuồng cải lương được thu đĩa, ông được báo chí kịch trường lúc bấy giờ đặt biệt danh “Hoàng đế đĩa nhựa”. Ông cười to giải thích: “Hồi ấy bên Mỹ có ông vua nhạc rock Elvis Presley thì Việt Nam cũng có ông hoàng đĩa nhựa chăng. Nói cho vui vậy thôi chứ có lẽ vì lúc đó tôi giữ kỷ lục mỗi ngày thu 5-6 đĩa hát, có đĩa tiêu thụ gần 1 triệu bản chỉ trong một ngày nên các ký giả mới ưu ái như vậy”. Năm 1963, Tấn Tài về cộng tác với Đoàn Thủ Đô, với vai Điệp Nhứt Lang trong vở Cát Dung Phương Tử của soạn giả Thiếu Linh, ông đoạt Huy chương vàng Giải Thanh Tâm (cùng năm với các nghệ sĩ Diệp Lang, Thanh Tú, Bạch Tuyết, Mộng Tuyền và Trương Ánh Loan). Những “bản ruột” của ông như: Bông ô môi, Xuân trên đất khách, Nhớ vợ hiền, Áo em tím sắc hoa cà, Sở Bá Vương, Nhẫn cỏ cho em, Hàn Mạc Tử, Hạng Võ Biệt Ngu Cơ, Tâm sự anh gù, Qua đò Mỹ Thuận… và các tuồng cải lương: Bóng hồng sa mạc, Tình sử Dương Quý Phi, Chiều đông gió lạnh về, Tiếu ngạo giang hồ, Bụi mờ ải nhạn, Lệnh Hồ Xung, Băng Tuyền nữ chúa… đến nay vẫn luôn làm nức lòng của khán giả mộ điệu. Đặc biệt là vai A Li Khang trong Bóng hồng sa mạc gần như không có “đối thủ”.
    Nghệ sĩ Tấn Tài tên thật là Lê Tấn Tài, sinh ra ở xã Vĩnh Trạch, huyệnThoại Sơn, tỉnh An Giang trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Thi đậu trung học đệ nhất cấp ở An Giang, ông ra làm thầy giáo dạy học ở Trường Thoại Ngọc Hầu một thời gian rồi bị cuốn theo phong trào đờn ca tài tử rầm rộ ở miền này. Và cũng chính từ bước đệm ấy đã đưa ông đến với nghệ thuật, hoán đổi một anh giáo làng trở thành anh kép nổi danh. Ông kể: “Cha mẹ tôi ngày trước làm nghề thương mại, có cái nhìn không mấy thiện cảm với nghiệp cầm ca. Khi biết tôi bỏ nghề giáo theo nghề hát, cha mẹ phản đối rất kịch liệt. Nhiều lần ba mẹ đã đến tận đoàn hát bắt tôi về nhà. Nhưng chỉ được vài ngày, tôi lại tìm cách khăn gói trốn nhà trở lại đoàn hát. Mãi đến năm 1963, khi tôi đoạt Giải Thanh Tâm, đêm phát giải được tổ chức tại Rạp Quốc Thanh, tôi phải năn nỉ suốt mấy ngày liền mới rước được ba mẹ từ quê lên ngồi xem ở hàng ghế danh dự cùng với hai người thầy Hai Tỉnh và Út Thôi đã dạy ca tài tử cho tôi trước đây. Sau đêm ấy, tôi xin đoàn nghỉ 5 ngày để cùng cha mẹ về quê Vĩnh Trạch mổ bò, heo, gà, vịt làm tiệc thết đãi tất cả bà con láng giềng. Cũng từ đó, cha mẹ tôi mới chính thức chấp nhận có đứa con làm kép hát…”. Trở lại hát chánh trên Sân khấu Thủ Đô, lương của ông từ 1.800 đồng/tháng đã lên đến 1.700 đồng/đêm. Đến năm 1964, Tấn Tài và Bạch Tuyết là đôi diễn viên chánh của Đoàn hát Dạ Lý Hương với những vai để đời trong các vở Cô gái Đồ Long, Anh hùng xạ điêu, Võ Tòng sát tẩu, Sương mù trên non cao… Từ 1966 đến năm 1968, Tấn Tài là diễn viên chánh Đoàn Kim Chung 5, hát chung với Mỹ Châu, rồi Lệ Thủy các vở rất tuồng kiếm hiệp, màu sắc. Năm 28 tuổi, ông “nổi máu” đứng ra làm bầu, Gánh Tân Thủ Đô của ông “hốt bạc” không kém gì Đoàn Kim Chung, Kim Chưởng bởi chiêu mộ toàn ngôi sao như: Thành Được, Tấn Tài, Út Trà Ôn, Việt Hùng, Minh Chí, Út Hiền, Út Hậu, Mộng Tuyền, Bạch Tuyết, Diệu Hiền… Ông tự hào là mình làm bầu nuôi gần 150 người nhưng chưa hề biết chữ lỗ là gì. Gánh Tân Thủ Đô sau giải phóng trở thành Đoàn cải lương tập thể Hậu Giang, Tấn Tài vẫn làm trưởng đoàn, được 7 năm, ông xin nghỉ đoàn đi hát tự do.

    Sẽ có một quyển hồi ký của tác giả Tấn Tài

    Năm 2007, sau chuyến lưu diễn tại Mỹ hơn 2 tháng, trở về nước, ông bị ngất xỉu và được gia đình đưa vào bệnh viện để phẫu thuật túi mật. “Tôi chỉ nằm viện có hai tuần nhưng không biết thông tin từ đâu nói tôi bị bệnh qua đời. Những ngày đó, nhà tôi tràn ngập những cú điện thoại của khán giả ở khắp nước. Có người đã khóc nức nở trong điện thoại, người nhà tôi giải thích thế nào họ cũng không tin. Một số cô bác khán giả ở các tỉnh miền Tây đón xe lên TP.HCM, hỏi đường đến tận nhà tôi để... chia buồn mặc dù thời điểm đó là đang mùa gặt lúa. Những tình cảm như thế khiến cho tôi chỉ biết khóc chứ không nói nên lời…” – ông cho biết. Năm 2009, ông đã tổ chức live show Đêm tri ân kỷ niệm 50 năm theo nghề hát cũng thành công vang dội. Năm nay, ông đã bước vào tuổi 72, sức khỏe vẫn còn tốt, thỉnh thoảng chạy show hát tăng cường cho các đoàn tỉnh cũng như sang nước ngoài phục vụ cho khán giả kiều bào. Năm 2002, vợ ông -nghệ sĩ Như Ngọc mất vì tai biến mạch máu não, ông vẫn sống một mình trong căn nhà quen thuộc. Hai con trai của ông, Lê Tấn Danh (tức hề Tấn Beo) và Lê Tấn Phúc (hề Tấn Bo) hàng ngày vẫn đưa vợ con về ăn cơm và trò chuyện với ông. Tấn Beo nói trong xúc động: “Cha tôi cả đời sống trọn đạo cùng nghề hát, ông yêu nghề và bao giờ cũng phấn đấu để xứng đáng với lòng thương mến của khán giả. Hồi đó, khi tôi rẽ sang đóng hài, cha tôi bảo: “Con sẽ làm nên chuyện” bởi theo lời cha thì: “Đời cha đã làm khán giả khóc nhiều qua các vai tuồng khổ ải, đến đời con thì phải trả nợ bằng tiếng cười chứ”…”. Nhiều năm qua, ông còn tập trung vào viết hồi ký, có hôm vào mạch cảm xúc, ông viết đến tận 4-5 giờ sáng. Bên cạnh đó, ông cũng dự tính thực hiện một album DVD nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình để tặng khán giả đồng thời “cũng có cái để con cháu sau này coi cho biết”.

    Bài và ảnh: HIỆP THANH

    Đạo diễn – NSND Huỳnh Nga nhận xét: “Tấn Tài không nồng nhiệt và hừng hực như Hùng Cường; cũng chẳng trau chuốt giọng ca như Minh Cảnh, anh hồn nhiên tỏa sáng với chất giọng ngọt ngào, nhẹ bổng “trời cho”. Từng là một thầy giáo trước khi làm nghệ sĩ nên cái chất mô phạm khiến anh ngay cả khi đã thành danh ca lẫy lừng vẫn khiêm cung, từ tốn, chuẩn mực trong cả nghệ thuật lẫn đời thường”.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 12 Users Say Thank You to Hai Lua For This Useful Post:

    Lê Phương (11-04-2013), nguoiyeuvannghe (22-07-2012), Thanh Hậu (02-02-2013)

  21. nguoiyeuvannghe
    Avatar của nguoiyeuvannghe
    Hay quá ! Cám ơn Hai Lua nghe !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 2 Users Say Thank You to nguoiyeuvannghe For This Useful Post:

    Lê Phương (11-04-2013), Thanh Hậu (22-07-2012)

Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
ANH EM CHANNEL