TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
SÔNG QUÊ 3
- TÂN NHẠC : ĐYNH TRẦM CA
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Xưa chốn đây , tan trường về mình đi chung lối ...
Qua bến sông , anh đưa đò người khách thân thương .
NỮ & NAM : Từng ngày qua nắng tàn , rồi mùa sau ngỡ ngàng .
Đôi tim non hẹn ước , bên con sông ngập nước .
Dưới trăng thề , sẽ đi về bên nhau mãi mãi ...
NỮ : Năm tháng trôi , đôi tâm hồn chìm trong say đắm .
NAM : Anh ước mơ , xây cây cầu rồi đón em sang .
Nào ngờ đâu phủ phàng , một ngày sông sóng tràn .
NỮ : Em trôi theo mệnh số .
NAM : Anh trôi trong bão tố .
NỮ & NAM : Vỡ tan rồi , vỡ mộng đầu từ ngày bỏ xa quê !
NỮ : Vỡ tan rồi , vỡ mộng đầu từ ngày....bỏ...xa...quê !
VỌNG CỔ
1 / - NAM : Từ độ sông quê bị đợt lũ tràn về làm cho vỡ đê khiến làng quê thêm xơ xác....
Bao cảnh tan thương bao gia đình mất mát…
phải trôi nổi tha phương mong tìm đến chốn...yên...lành .
Chớ phải lìa xứ xa quê đâu có ai nỡ xa đành !
NỮ : Em và anh cũng ra đi từ độ ấy , về đất khách quê người để tìm kế mưu sinh . (-)
NAM : Ôi ! Sài Gòn một Thành phố văn minh !
Muốn tạo dựng tương lai phải trải qua bao nỗi nhọc nhằn .
NỮ : Ở chốn đô thành em cũng chỉ có một thân ,
luôn cố gắng vượt khó khăn mới khỏi phải sa chân lở bước...
2 / - NAM : Năm tháng dần trôi theo dòng đời xuôi ngược…
anh sớm được thành danh em cũng được sang giàu .
NỮ : Tuy cuộc sống bon chen nhưng lòng nhớ thương quê vẫn chan chứa dạt dào .
NAM : Anh vẫn nhớ em với bao kỷ niệm của những ngày còn ở bến sông quê . (-)
NỮ : Em vẫn nhớ những chiều nghiêng nắng bờ đê ,
vẫn mong một ngày được về thăm làng xưa chốn cũ...
NAM : Bao nỗi nhớ niềm thương trong tim anh ấp ủ…
rồi gởi tâm sự riêng mình qua tiếng nhạc lời ca...
TÂN NHẠC
NỮ : Nay , đất khách quê người như cánh lục bình vừa trôi vừa nở .
NAM ; Em , cô gái quê nghèo , giờ đã sang giàu mà lòng vẫn thương quê .
Anh vẫn là nghệ sĩ giữa phong ba , nhớ quê viết bài ca thiết tha !
NỮ & NAM : Ôi ! Những nhánh sông…
đã chảy về muôn hướng lòng vẫn chung cội nguồn .
NAM : Trong nhớ thương , anh tìm về dòng sông dĩ vãng ...
Bên bến xưa , nay cây cầu đã bắc ngang đưa .
NỮ & NAM : Dập dìu trong nắng hồng , từng đàn em đến trường .
Vang vang câu cười nói , đưa nhau qua cầu mới .
Nối đôi bờ , nối đôi làng nhưng ta đã lở ...
NỮ : Em hỏi anh , con sông nào đời không chia rẽ ?
NAM : Em biết không ? Con sông nào cũng sẽ chia nhau !
NỮ : Nhịp cầu mơ đã thành , mà mình xa cách dần ...
Sông quê trên nhiều nhánh , ta lênh đênh nhiều hướng ...
Chẳng khi nào , chẳng bao giờ tìm được bến mơ xưa !
Chẳng khi nào...( Fade Out )
VONG CỔ
5 / - NỮ : Anh ơi ! Làm sao ta tìm lại được bến mơ…
khi con đò xưa giờ đã sang sông tách bến ....
Để đến giờ đây khi nhớ về kỷ niệm em trở lại…
bến sông quê bước trên quãng đường đê mà em nghe lòng ngẩn....ngơ...sầu .
NAM : Thôi , thế là thôi mình lở mối duyên đầu !
NỮ : ( Giọng nhạc ) Em hỏi anh con sông nào đời không chia rẽ ?
NAM : Em biết không ? Con sông nào cũng sẽ chia nhau . (-) ( Về giọng Vọng Cổ )
NỮ : Để bây giờ em nghe nặng nỗi thương đau ,
nhưng còn biết phải làm sao khi em phải lo tròn bổn phận ?
Làm vợ kẻ giàu sang nhưng cuộc đời nhiều cay đắng ...
với người ta chung gối chăn mà khác mộng ân tình .
6 / - NAM : Anh bây giờ còn dấn bước phiêu linh ,
cuộc đời nghệ sĩ chỉ vui cùng lời ca tiếng nhạc .
Mặc cho thế sự đổi thay , mặc cho thói đời đen bạc…
anh vẫn là người nghệ sĩ giữa phong ba...
Nhớ quê anh viết bài ca .
Gởi niềm tâm sự thiết tha tìm về ! (-)
NỮ : Lòng em luôn nhớ thương quê ! (-)
Từng đêm thổn thức lối về cô đơn .
NAM : Tình xưa rời rã keo sơn .
Còn trong anh ...nỗi tủi hờn bến sông quê ./.
TÂY NINH 12 / 10 / 2003
HUỲNH NGUYÊN