TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN
- TÂN NHẠC : HOÀI LINH
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
( Bài Tân Cổ này đã được thực hiện KARAOKE Vi Tính )
TÂN NHẠC
Tôi với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau.
Tha thiết từ đây , cho đến ngày bạc đầu.
Để giao ước, tôi trao nàng nhẫn cưới.
Em cũng tặng tôi, khăn hồng thêu cành hoa mai.
Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang.
Tay trắng cùng nhau, hai đứa dệt mộng vàng.
Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu.
Mơ ước một đôi, áo thêu ...để nhớ...duyên...đầu!
VỌNG CỔ
1/- Tôi mơ ước đơn sơ còn em thì không mộng mơ quyền quí...
nên khi yêu nhau rồi dệt mộng ngày sau…
bằng một chiếc nhẫn đính hôn và một chiếc...khăn...hồng.
Bởi đồng cảnh hàn vi nên tôi và em đã thề nguyện chung lòng!
Em vốn hiểu câu : " Vật khinh tình trọng"
nên em bằng lòng nhận tín vật cầu hôn. (-)
Hai đứa tôi nghèo nhà ở cùng thôn,
gặp gỡ rồi yêu nhau bởi ý hợp tâm đầu.
Và nguyện cầu cho hai đứa được thành đôi,
để em và tôi được sống bên nhau mãi mãi...
2/- Tháng lại ngày qua tôi không quản ngại ,
dầu dãi nắng mưa lo làm lụng kiếm thêm tiền.
Để sắm đôi áo thêu hoa giành riêng tặng cho vợ hiền.
Tôi nôn nao đợi chờ ngày được làm chú rể,
nàng cũng mong đợi đến ngày được mặc áo cô dâu.(-)
Hai đứa tuy nghèo nhưng nghĩa nặng tình sâu.
Chỉ chờ đến ngày tôi dâng lễ cau trầu là tròn câu duyên nợ.
Có phải tôi và em có duyên có nợ…
nên dù chỉ xa vắng một ngày tôi đã nghe dài nỗi nhớ thương!
TÂN NHẠC
Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn?
Nụ hoa, chưa thắm vội tàn.
Chưa vui đã sầu chia phôi.
Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ...em..ơi !
VỌNG CỔ
5/ - Em ơi! Anh đứng giữa đồi thông đếm nỗi nhớ mong mà lòng anh đau như cắt...
dõi mắt bao la trong chiều hoang tắt nắng…
nghe cay đắng bờ môi và hồn chết lịm tự...bao...giờ?
Ôi, một cuộc chia ly nào ai có đâu ngờ?
Mới hôm nào mình cùng trao câu đính ước ,
nhưng hôn lễ ta chưa được cử hành thì em đã sớm biệt cỏi trần gian. (-)
Để anh lại một mình than khóc chuyện ly tan.
Bởi định mệnh trái ngang khiến kẻ ở dương gian người về miền âm cảnh.
Em đã yên giấc ngàn thu ở nơi miền đất lạnh.
Ôi, em đã lìa bỏ xa anh trong giây phút không ngờ?!
TÂN NHẠC
Tôi thẩn thờ, nghe tiếng hàng thông reo .
Thương quá là thương, khi nắng ngã về chiều .
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng .
Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng !
( Ca trở về Vọng Cổ Câu 6 - Xề 24 )
6/- Nhưng chiều vẫn mênh mông ngàn thông vi vút gió,
có phải hồn em đang nương theo gió mây về? (-)
Đôi mình cách biệt sơn khê (-)
Người nơi dương thế, kẻ về hư vô
Thắp hương khấn nguyện bên mồ.
Mình anh lặng lẽ tựa hồ bên em ./.
TÂY NINH 15 / 11 / 2003
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe