Tôi xót thương thân tôi …
Vì yêu mà cam đau khổ …
Yêu kẻ không nên yêu …
Vì yêu làm nát con tim …
Lời ngọt ngào ru êm …
Người đang tâm tính toan lọc lừa …
Còn hại người , hại nhơn …
Nào hay đâu chính đang hại mình !
VỌNG CỔ
1 / - Người ơi !
Sao người chỉ yêu tôi với chữ nhạt chữ nhòa bằng đầu môi chót lưỡi ?
Rồi lại quên đi những đêm có nhau say đắm…ân…tình .
Giờ chỉ riêng tôi trong hiu quạnh một mình .
Người có biết không , cứ mỗi đêm về gió lùa qua song cửa …
Nghe rót lạnh vào hồn trong từng nỗi cô đơn . ? (-)
Tìm rĩ máu hồng đau buốt từng cơn …
Còn buồn nào hơn trong tủi hờn ngăn cách ?
Hồn phách tôi dật dờ lơ lững giữa trời mây ...
Và chỉ còn lại nơi đây với nỗi niềm cay đắng…
2 / - Người đã yêu tôi hay là chỉ muốn tìm vui trọn một đêm ân ái…
Lệ đắng mi cay làm cho tôi tê tái thân gầy .
Trong tình yêu nếu người xem nặng ái ân thì làm sao trọn cuộc sum vầy ?
Và danh vọng , bạc tiền làm cho tình yêu mau phai lạt …
Chớ nghĩa mặn tình nồng đâu chỉ thõa mãn xác thân . (-)
Đừng xem ân tình nhẹ thể đòn cân …
Mà chỉ có hai con tim hòa cùng tâm ý …
Giờ mình xa nhau cũng đâu là vô lý …
Cũng bởi do người quá vị kỷ trong tình yêu ! (-)
LÝ TRĂNG SOI
Đêm từng đêm , thao thức trong cô phòng …
Nghe lòng chua cay xót xa thân mình …
Đem tình yêu hiến dâng cho người .
Nhưng nào ngờ đâu …người ta gian dối …?
Tráo trở bạc đen …
Người mưu toan trong lối sống bon chen …
Ham bạc tiền danh vọng …mộng… tàn… phai !
VỌNG CỔ
5 / - Người ơi ! Thôi kể từ nay cuộc tình này đã xa tầm tay với…
Tôi dù có tiếc , có thương , có buồn , có khổ …
thì lối yêu đương đâu còn nơi đặt chung hai trái…tim…nồng .
Vì người đã rỏ ra là kẻ một dạ hai lòng .
Kẻ đó là ai thì người nên tự hiểu …
Nhưng đã dở dang rồi tôi không cần đào xới dĩ vãng làm chi ! (-)
Giờ tôi với người phải mỗi kẻ một hướng đi …
Đừng lưu luyến làm chi một chuyện tình không đoạn kết .
Rồi từ nay mình kể như đã hết …
Và tôi sẽ mượn thời gian mong chữa lại vết thương lòng !
6 / - Tôi với người như hai đường thẳng song song …
Dù có mãi kéo dài sẽ không bao giờ gặp nhau được .
Thành bại nơi trời chúng ta nào biết trước được đâu .
Thao thức một mình đối bóng đêm thâu …
Ôm lấy nỗi sầu mối tình đầu dang dở …
Thôi , hãy quên đi một cuộc tình đã lỡ …
Đừng tiếc nhớ làm chi cho phải bận lòng .! (-)
Người về với vợ là xong . (-)
Tôi phải lấy chồng an phận từ đây .
Ân tình theo gió , theo mây …
Còn tôi với nỗi đắng cay tình đời . (-)