Soạn Giả: Viễn Châu
THƠ
Lệ tràn theo khúc hát tương tư
Anh đến rồi đi chẳng giã từ
Tôi sống một mình đơn chiếc lắm
Giọt sầu như đọng giữa tâm tư
VỌNG CỔ
1…..Buồn nào hơn khi đèn khuya đối bóng, mưa gió từ đâu trút lạnh xuống……cô phòng. Tan tác ngàn hoa và rũ rượi tơ lòng, tôi ở đây với nỗi niềm câm lặng, nén tim sầu khi nói chuyện tình chung. Nhớ thương nhiều cho héo hắt dung nhan, thân đơn côi như chiếc nhạn xa bầy, một chuyện buồn biết nói với ai đây, tháng rộng năm dài cho tàn phai mộng thắm.
2….Đoạn kết tình duyên chép bằng hai lối mộng thì làm sao tôi được sống bên chàng. Khúc hát tương tư qua suối lệ muôn hàng, tôi với anh như nước bèo xuôi ngược, chẳng bao giờ gập lại giữa tràng giang, đã biết rằng rồi sẽ chịu lìa tan sao tôi vẫn cứ đi tìm ảo ảnh, để đón nhận muôn ngàn cay đắng, hận tình đời và oán giận người dưng.
THƠ
Trời đất như sầu ai lỡ duyên
Khuya nay trăng lặn khóc sao chìm
từng bông hoa rụng, từng hoa rụng
Nước mắt phai nhòa, nhạt bóng đêm.
VỌNG CỔ
5….. Anh cứ vui đi với cuộc đời hoa mộng để mình tôi hứng trọn……..uu phiền. Không sắc không hương không bạn không tiền, tôi là cô gái đa sầu đa cảm nên cuoọc đời mới khổ não truân chuyên, tỉnh giấc mơ buồn nhân thế đảo điên, giận số kiếp sao chỉ toàn cay đắng, một khoảng cách có trăm ngàn vạn dặm mà tôi với anh như hai chuyến xe chiều.
6….. Tròn tuổi mộng khi gió mùa chuyển hướng, một sớm hồnh đò cặp bến yêu đương, mới vào yêu đã nhớ đã thương, tình gởi trọn về anh không tiếc rẻ, nhưng đến khi má hồng thắm lệ, tôi mới biết mình đã lụy vì yêu…..
Đời tôi như chuyến xe chiều
Năm xưa đã chở ít nhiều đau thương
Bướm tình vỗ cánh ngàn phương
Không buồn nhớ lại mùi hương hoa tàn.
Anh đi rồi trong phấn bụi phù hoa, tôi ở lại xót xa niềm viễn cách.
Trăng khuya rụng xuống chân cầu
Tôi nhớ tôi sầ u qua khúc hát tương tư.