Đầu năm 2009, nửa năm trước khi NSND Phùng Há qua đời, tôi có đến chùa nghệ sĩ, nơi bà đang sống những ngày tháng cuối đời để viết bài về bà. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe kể về mối tình giữa NSND Phùng Há và NSND Năm Châu, những người đặt nền móng cho nghệ thuật cải lương Việt Nam.
Thời điểm ấy cô Bảy Phùng Há đang bệnh nặng, bà ngủ triền miên, nhưng trên giường bà, những vật phẩm không thể thiếu là son, phấn, gương lược. Mấy hôm trước khi diễn viên Y Phụng, con gái nghệ sĩ cải lương Minh Phụng vào thăm, bà tự dưng tỉnh táo, điểm trang xống áo để hát cho hậu bối nghe một trích đoạn. Người quản lý chùa nghệ sĩ cho tôi xem những gì còn lại đến cuối đời của nữ nghệ sĩ cải lương bậc nhất tài danh, từng sống trên đỉnh cao vinh quang, nhung lụa này. Đó là những tấm ảnh màu có, đen trắng có, về những vở diễn đã qua của bà. Trong đó, nhiều và rạng rỡ là những vở diễn cùng nghệ sĩ Năm Châu...
Mối tình vô vọng
NSND Phùng Há – NSND Năm Châu, cặp đẹp đôi trên sân khấu.
Năm NSND Phùng Há (tên thật Trương Phụng Hảo) còn nhỏ, bà đã được nhiều người xung quanh biết đến vì ca hay. Ông bầu Hai Cu nghe tiếng tìm đến, mời về gánh Tái Đồng Ban, hứa trả tiền cao để cô bé có tiền chữa bệnh và nuôi mẹ, bà ngoại. Đó là lần đầu bà gặp Năm Châu (tên thật Nguyễn Thành Châu) khi ông là người dạy hát cho bà. Để rồi ít lâu sau, cô gái mới lớn Phùng Há trở thành đào chánh, sánh vai cùng NSND Năm Châu trên sàn diễn thành một cặp đẹp đôi. Mối tình vừa chớm nở trong tim Năm Châu thì bỗng dưng cô đào dứt áo đi lấy chồng. Phùng Há nhận lời cầu hôn của nghệ sĩ Tư Chơi (Hùynh Thủ Trung), tay đàn chính của gánh, là người hướng dẫn ngón đàn cho cô. Ông cũng là người sáng tác những bản tuồng nổi tiếng: Tội của ai, Khúc oan vô lượng. Lấy nhau vài năm, có với nhau đứa con thì người nghệ sĩ đàn rơi vào rượu chè sa đọa, cuối cùng chạy theo một đào hát trẻ trung khác.
Buồn tình, bí bách tiền bạc, cô Bảy gửi con cho mẹ, theo gánh Huỳnh Kí, một gánh hát mới lập của ông bầu George Phước, vốn lập ra gánh chỉ với mong muốn "chiêu dụ" cô đào Phùng Há. Phần nghệ sĩ Năm Châu, nghe tin cô đào chia tay chồng, chưa kịp bày tỏ tâm tình thì Phùng Há đã trở thành "bà bầu" của gánh Huỳnh Kí, tức kết hôn với chủ gánh. Chồng bà, Lê Công Phước, tức là Bạch Công Tử, con trai đốc Phủ sứ Mỹ Tho, một thiếu gia giàu có mà cái tiếng ăn chơi đã đi vào huyền thoại của miền Nam, ngang ngửa với công tử Bạc Liêu. Nghe tin, Năm Châu bỏ xứ ra đi, để lại cho Phùng Há 12 câu vọng cổ đầy sầu tư, trách móc.
"Bồi hồi lòng mong mỏi, xé không gian tìm dấu cũ. Nặng nề lòng nhớ nhung mến tưởng, đinh ninh cái câu tao ngộ ta sẽ cùng sớt chia nhau mà trang trải nợ nần. Nào dè đâu thời gian đã tàn phá bức tranh tình. Mùi đã lạt, tình đã phai, cùng cố nhân tuy gần nhau trong gang tấc mà cách nhau như núi Sở sông Tần".
Tuy nhiên, cuộc đời người đào hát đẹp đẽ, tài hoa lại lắm nỗi truân chuyên. Quãng đời của Phùng Há khi bà gắn bó với Bạch công tử là một quãng thời gian đầy vinh quang mà cũng lắm sóng gió, ê chề. Ban đầu, khi mới theo đuổi, Bạch công tử đầy hào hoa, đầy trân trọng và nâng niu bà. Hồi ấy, Bạch Công Tử trang bị cho Huỳnh Kỳ bốn chiếc ghe chài, trong đó dành hẳn một chiếc cho Phùng Há với đầy đủ tiện nghi sang trọng bậc nhất. Gánh hát có sức mạnh về kinh tế của ông Phước, lại quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh thời đó do Phùng Há, cô đào nức tiếng về thanh sắc đích thân chiêu mộ nên rất thành công, được đón chào từ Nam chí Bắc.
Tuy nhiên, càng về sau thì Bạch công tử càng sa vào ăn chơi trác táng, vung tiền qua cửa sổ cho những ca kĩ trẻ đẹp. Ngày gánh hát tàn, ông vẫn mải mê với cô bồ nổi tiếng ở Sài Gòn, bà lặn lội ôm con đi tìm khắp nơi. Cuộc hôn nhân của họ tan vỡ sau bảy năm, vì sự vô trách nhiệm của ông đã gián tiếp gây ra cái chết của hai đứa con, nỗi đau không gì bù đắp với bà. Bạch công tử sau đó chết trong nghiện ngập.
Người chồng thứ ba của Cô Bảy Phùng Há là kiến trúc sư Hoàng Phi, con trai một quan huyện ở Gò Công, cũng là bạn thân với Bạch Công Tử.
Một đời đuổi bắt...
Sự tình cờ của định mệnh lại cho NSND Phùng Há và NSND Năm Châu tái ngộ nhau vào năm 1953 khi họ cùng tham gia gánh Trần Đắc. Họ cũng tái ngộ sàn diễn với tư cách là một cặp đào kép ăn ý và đẹp đôi nhất của sân khấu thời bấy giờ với nhiều vở diễn để đời. Nhưng dường như giữa họ chỉ có duyên đào kép mà không có duyên vợ chồng. Lúc này, khi Phùng Há đã qua ba đời chồng, chán những người đàn ông bạc bẽo và đang nguyện sống cô đơn, thì Năm Châu lại không còn là người đàn ông tự do. Ông đã chia tay với người vợ đầu và đến với người vợ thứ, nghệ sĩ Kim Cúc, người phụ nữ rất được bạn bè của nghệ sĩ Năm Châu yêu quý vì sự giản dị, chân thành và rất mực thuỷ chung.
Nhưng tình yêu củaNSND Phùng Há và NSND Năm Châu chưa bao giờ tắt trong trái tim ông, và những bạn diễn, và cả nghệ sĩ Kim Cúc, lúc bấy giờ chung đòan, đều thấy rằng, Năm Châu, dù đã có gia đình, nhưng giữa ông và Phùng Há vẫn tồn tại "một điều gì đó". Nhưng nghệ sĩ lớn Phùng Há chưa bao giờ bước qua lằn ranh mong manh của giới hạn để làm điều sai trái với gia đình của Năm Châu. Bà lẳng lặng bỏ gánh, để lại ông với bao oán trách về cuộc trùng phùng dang dở. Sau này, nhiều lần bà cũng thừa nhận rằng, đời bà và ông bị "so le" khi cứ mãi đuổi bắt mà không bao giờ gặp nhau lúc đơn chiếc.
Người quản lý chùa nghệ sĩ, ông bầu Xuân một thời, chỉ vào những bức hình mà cho tôi biết, đó là Phùng Há và Năm Châu của một thời vàng son trên sàn diễn. Không biết có phải là sự tưởng tượng do câu chuyện hay không mà tôi thấy dường trong ánh mắt họ giao nhau cả một tấm tình tràn trề nhưng câm nín... Họ xa nhau từ đó, xa mà vẫn dõi theo bóng dáng của nhau. Năm Châu vẫn đeo đuổi bà trong những câu hát đầy ân tình pha lẫn tiếc nuối, hờn trách. Những vở tuồng Nợ dâu; Men rượu hương tình; Sân khấu về khuya… chính là lời tâm sự bi ai ấy.
Năm 1978, NSND Năm Châu qua đời. Cô Bảy Phùng Há hay tin, rụng rời gần ngất đi. Năm đó bà đã hơn 70, nhưng vẫn trọn vẹn tư chất của một người nghệ sĩ đa sầu, đa cảm, đa tình. Bà liêu xiêu chạy đến bệnh viện nơi Năm Châu vừa qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến bà quên mất giới hạn mình gìn giữ bao năm. Bà ôm lấy Năm Châu mà gào khóc: "Khoan, anh khoan đi. Anh có nghe không? Anh phải nghe tui nói rồi mới yên lòng ra đi được. Tui biết anh vẫn còn uất hận trong lòng. Sở dĩ tui làm vậy... Là vì anh, vì thương anh, thương vợ con anh. Giờ này, tới giờ phút này, tui vẫn… yêu anh".
Đó là lời thổ lộ tình yêu cả một đời bà mới thốt ra được. Nhiều người vẫn còn nhớ đến cảm giác nghẹn ngào của mình khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô Bảy Phùng Há lay gọi, thương khóc bên người thương - người tri kỉ một đời không đến được của bà, và ngược đời thay, Kim Cúc, vợ NSND Năm Châu lại khiến người ta bất ngờ vì sự bình tĩnh và bao dung. Bà Kim Cúc đến ôm lấy Phùng Há, an ủi bà: "Chị Bảy, trước khi chết ảnh vẫn nhớ chị, gọi tên chị, luôn hỏi chị đâu rồi.." Hai người phụ nữ ấy ôm nhau mà khóc, còn những người chung quanh thì lặng đi trước những tâm hồn đẹp... Khi bà cải táng mộ Năm Châu về chùa Nghệ sĩ ở Gò Vấp, bà vẫn thường âu yếm chăm nom, mỗi lúc buồn vui đều ra mộ ông mà trò chuyện, tâm tình. Bây giờ thì bà đã về với đất. Cả cuộc đời tài danh nức tiếng, cuối đời bà không có tài sản, con cái xa xôi. Nhưng còn lại điều lớn lao, đó là những điều bà đã làm cho cải lương nước nhà, là hoạt động từ thiện mà ngôi chùa nghệ sĩ của bà đã làm được cho các nghệ sĩ đơn chiếc, cho người dân...
Và nữa, vẫn còn lại mối tình đẹp đẽ, cao cả mà mỗi một nghệ sĩ ngày nay, sống giữa một "trào lưu" phù phiếm, đánh đổi thân xác cho những vật chất tầm thường cần học hỏi, cần rung động và nhìn lại mình...