Lê Hồng Thắm đã gây cho tôi sự chú ý ngay từ lần đầu tiên xem cô diễn vai Thiên Kiều công chúa trong trích đoạn “Trắng hoa mai” ở vào sơ khảo giải Triển vọng THT năm 2003. Có lẽ do nhận ra được thế mạnh của mình nên trong cuộc thi năm đó, Lê Hồng Thắm đã không tìm đến với những vai đào thương - vốn là những vai diễn dễ chiếm được nhiều cảm tình của khán giả, mà cô lại chọn cho mình những vai đào tính cách. Chính vì lẽ đó mà ở những vòng thi tiếp theo, Lê Hồng Thắm lại tiếp tục chinh phục mọi người với vai Thu trong “Duyên kiếp” và Đoàn Thị (Hoàng hậu Chiêu Linh) trong “Hồi xuân dược”. Cho dù đó là những vai diễn đã từng rất thành công bởi những người đi trước, nhưng Lê Hồng Thắm vẫn không để nhân vật của mình bị mờ lấp mà trái lại, nó lại có những sức sống riêng…
Sau khi đăng quang với chiếc HCV, xem ra, Lê Hồng Thắm vẫn có nhiều may mắn hơn những bạn bè đồng trang lứa khi cô có nhiều cơ hội để có thể thử sức và khẳng định phong cách diễn đào độc của mình. Không chỉ trên sân khấu, mà ở lãnh vực video, Lê Hồng Thắm cũng có được những vai diễn rất hay. Chẳng hạn như vai Mỹ Anh trong vở “Bạc tình”. Mỹ Anh là một cô gái phong sương có nhan sắc quyến rũ. Vì đã quá dạn dày cho nên cô rất biết “chài mồi” những người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn còn “ham của lạ”. Và Tâm (Tuấn Châu) đã rơi vào cái bẫy tình của cô. Chất giả dối của Mỹ Anh đã được Lê Hồng Thắm thể hiện rất tinh tế. Trước mặt Tâm, Mỹ Anh – Lê Hồng Thắm tỏ ra là một cô gái yếu đuối, đáng thương, cần được chở che. Nhưng khi vừa vắng mặt Tâm thì Mỹ Anh lại trở về bản chất thật của cô - đầy dữ dằn, xảo quyệt. Thật ra, Mỹ Anh đâu có yêu Tâm, mà cô chỉ ngắm vào cái gia sản của nhà Tâm. Biết mẹ của Tâm đang mê một đứa cháu trai, nên Mỹ Anh đã giả vờ mang thai để được công nhận. Và khi đã thỏa ước nguyện rồi thì Mỹ Anh – Lê Hồng Thắm đâu còn ngại ngần gì mà không sống thật với chính mình. Cô đã phá tan cái sản nghiệp của nhà chồng qua những cuộc vui đen đỏ. Lớp diễn Mỹ Anh đối xử tệ bạc với mẹ chồng, trả treo tay đôi với chồng rất ấn tượng. Sự chua ngoa, đanh đá của nhân vật được Lê Hồng Thắm diễn rất đạt từ ánh mắt, cử chỉ đến giọng nói…. Chính điều này đã đưa cao trào của vở diễn lên đỉnh điểm dẫn đến hành động Tâm không thể tự chủ, trong một phút nóng giận đã lỡ tay giết chết Mỹ Anh, hoàn toàn thuyết phục người xem…
Một vai diễn nữa cũng rất ấn tượng của Lê Hồng Thắm đó là vai Thu trong vở “Một nửa thiên đường”. Thu là một cô gái có cá tính nhưng lại bồng bột, thiếu suy nghĩ chín chắn trong tình yêu. Chính vì lẽ đó mà Thu đã vứt bỏ hết mọi thứ gia đình, sự nghiệp… để đổi lấy một người đàn ông đã có vợ, đáng tuổi cha mình. Với vai diễn này, sự phức tạp trong tâm lý nhân vật đã được Lê Hồng Thắm khai thác thật sâu sắc. Nếu như trước đây, bằng mọi cách, bất chấp sự can ngăn, phản đối, Thu đã quyết lấy cho được Vĩnh (NSUT Minh Vương), chấp nhận mang tiếng là một kẻ giựt chồng người, nhưng sau khi đã cướp đoạt được rồi thì cũng chính cô lại hờn ghen. Và Thu không hề nhận ra được rằng chính sự ghen tuông mù quáng, ích kỷ của mình đã đẩy người chồng dần xa cô… Trước mặt người vợ lớn và con gái riêng của chồng mình, Thu – Lê Hồng Thắm luôn tạo ra cái vỏ bọc đầy bản lĩnh, tự tin nhưng trong ánh mắt, Thu – Lê Hồng Thắm đã khiến người xem cảm nhận được rằng cô đang rất chông chênh… Chỉ khi gặp ba của mình (NSUT Trọng Hữu), Thu - Lê Hồng Thắm mới thể hiện được hết những đau khổ, yếu đuối và… cả một chút trẻ con của mình. Những giọt nước mắt của Thu rơi cùng với lời năn nỉ ba mình hãy ráng giữ lại dùm người chồng cho cô khiến người xem vừa thương, vừa giận… Rồi khi chứng kiến bộ “sưu tập bướm” của chồng mình - biểu trưng cho những người phụ nữ đã đi qua đời anh, Thu đã gào thét lên: “Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con…”. Tiếng gào thét ấy của Thu – Lê Hồng Thắm như muốn xé toạc cả không gian để gởi vào đấy sự hối hận của mình - sự hối hận đã từ lâu luôn dày vò trong tâm hồn cô mà chỉ vì một chút ương bướng, cô đã không giải bày. Đến đây, người xem cảm thấy xót xa cho Thu nhiều hơn là trách giận và với cách xử lý nhân vật như thế, nên Lê Hồng Thắm đã hoàn toàn thuyết phục người xem ở lớp diễn cuối cùng khi mà Thu quỳ xuống xin mọi người thứ lỗi…
Và mới đây, trong chương trình Liveshow của Thy Trang ngày 07/11/2008, khán giả được gặp lại nhân vật Thu của Lê Hồng Thắm trong vở “Duyên kiếp”. Mặc dù trong trích đoạn này, Thu – Lê Hồng Thắm không có nhiều đất diễn nhưng cô vẫn biết cách chăm chút, chắc lọc cho từng nét diễn của mình. Từ cách ăn mặc đến điệu bộ… Thu – Lê Hồng Thắm đúng là một mợ cả trong gia đình của bà Hội. Nếu như người xưa thường bảo “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung…” thì có lẽ, sẽ không còn nỗi đau nào hơn khi mà Thu phải ép lòng đi cưới vợ lẽ cho chồng chỉ vì mình không thể có con. Mang cái tâm trạng đó, tuy bề ngoài Thu của Lê Hồng Thắm có vẻ cao ngạo nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt của nàng, ta mới thấy được những niềm đau, sự uất hận đang được dồn nén.
Trong suốt buổi coi mắt đó, Thu ngồi gần như bất động trên ghế, tựa hồ như sự xuất hiện của cô chỉ là một cái bóng vô hồn. Chỉ đến khi nghe Huệ (Thy Trang) van xin bà Hội đừng bắt mình về làm vợ lẽ, gương mặt Thu thoáng lộ rõ nét vui mừng. Rất có thể Thu đang hy vọng sự từ chối đó của Huệ sẽ giúp mình thoát khỏi cảnh chồng chung và Thu cũng hy vọng rằng Huệ cũng có thể thoát khỏi cảnh làm bé. Nhưng sau khi biết được sự cương quyết bắt ép của bà Hội, nụ cười ấy tắt ngấm ngay, gương mặt Thu – Lê Hồng Thắm lại trở nên lạnh lùng. Và khi chứng kiến cảnh Huệ quỵ ngã vì đau khổ, Thu đã dừng lại, định lau những dòng nước mắt cho Huệ, môi Thu mấp máy như định nói một điều gì, nhưng phút chốc, như chợt nhớ đến thân phận của mình, Thu đã vội vàng chạy theo bà Hội…
Mỗi vai diễn - một số phận khác nhau nhưng dù có như thế nào đi nữa thì xét cho cùng, họ cũng chỉ là thân phận đàn bà, cũng mang trong mình một trái tim khao khát yêu và được yêu. Và cũng chính vì tình yêu ấy mà đôi lúc họ trở nên “cay nghiệt” với chính mình, với những người xung quanh. Để rồi cuối cùng, dù trong tình cảnh nào, sự thiệt thòi vẫn thuộc về họ bởi lẽ như lời của cụ Nguyễn Du: “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều…” THIỆN HẬU - Báo SKTP