HOA XUÂN TRONG CỬA PHẬT
Sáng tác: Ông Dung Thông
Lối:
Tan giấc điệp ra ngồi bên khóm trúc
Ôm Tỳ bà lựa khúc giải tình riêng
Mảnh trăng non nằm gác mái am thiền
Có thấu hiểu nỗi niềm người phận bạc
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Những tưởng mồi lửa hỏa tang đã biến thân ta thành ngọn đuốc, soi hồn linh dõi bước chân... chồng. (-)(-) Nào ngờ đóa hoa nhạt phấn, phai hồng. (+) Lại có thể ngược dòng về cố thổ, sau những ngày dài trôi nổi giữa trường giang. (SL) Đâu rồi công chúa Huyền Trân, đâu rồi hoàng hậu Chiêm Thành? Than ôi tuồng mộng huyễn kiếp phù sinh có khác gì bức tranh vân cẩu!./-
Câu 2:
Một mảnh hồng nhan đổi hai châu Ô, Rí; để khỏi đổ máu xương phá lũy công thành. (-)(-) Cuộc bán mua kể cũng công bằng. (+) Nhưng những lúc sao chìm, nguyệt xế; giữa lạnh lùng nơi gác tía lầu son. (SL) Ta tủi phận cát đằng đang độ thanh xuân, phải nương gá bóng tùng cằn cỗi. Rồi chợt thẹn thấy mình đang phạm tội, khi thả hồn về lại cội thùy dương./-
Câu 3:
Cội thùy dương đêm ấy đứng trong sương, vườn thượng uyển bàng bạc màu trăng huyền ảo. Có viên dũng tướng quỳ nâng nếp áo, dâng lời tình lên nhan sắc kiêu sa. Có công nương chín ửng má đào hoa, dấu e thẹn sau quạt ngà che nửa mặt. Ta tưởng duyên nợ đã được trời cao định đặt, nào hay chỉ là trò bà nguyệt se lơi. (SL)
Đêm nay ta dìu ta vào mộng
Tưới lệ lên tình xưa khói sương,
Ngày mai qua cửa thiền môn
Là bao kỷ niệm vùi chôn trước chùa./-
Lối:
Trống chiêng Bát nhã vang rền
Nương dao thế phát đoạn niềm trần mê
Chia đôi một mái tơ thề
Nửa lưu Đại Việt, nửa về Chiêm bang.
VỌNG CỔ:
Câu 4:
Nửa mái tóc xanh thay lời vĩnh quyết, ta gởi lại kẻ vẫn hoài mong tái hiệp mối duyên... hài. (-)(-) Nhưng ly tan là định mệnh đã an bày. (+) Dây tơ hồng có se mà không buộc, ta sẽ độc hành cho trọn cuộc hy sinh. (SL) Vâng mệnh vua rộng mở giang san, là ta tự nguyện cam bẽ bàng duyên kiếp. Cửa từ bi chân vừa quá bước, thì Cầu Ô đã gãy nhịp tương phùng./-
Câu 5:
Hỡi bá tánh Chiêm bang! Hỡi quân thần Phật thệ! Ta không can đảm bước lên giàn hỏa chết theo vua để tỏ dạ trung thành. (-)(-) Về đây nương cửa không, xa lánh việc hồng trần. (+) Muôn duyên thề rủ sạch, mớ tóc này là kỷ vật để làm tin. (SL) Xin niệm tình ta từng bố đức thi ân, đặc xá tội không theo tiên vương bầu bạn. Bởi không thể chỉ vì ta mà nứt rạn mối bang giao Chiêm-Việt nặng ân tình./-
Câu 6:
Nam mô Tam bảo mười phương
Nguyện đem trần lụy cúng dường Như Lai.
Lá bồ đề mấy chiếc rụng trên tay, lòng con cũng từ nay rụng hết. Những sầu muộn âm thầm da diết, kể từ rày chết một Huyền Trân. Chỉ còn đây sư nữ Hương Tràng dưới lớp áo già lam thanh tịnh. Vui dưa muối tương rau khổ hạnh, cầu muôn dân bách tính được thanh nhàn. (SL)
Chuông đại hùng trên chánh điện vang vang, như nhắc nhở người vừa sang bến giác.
Giữ câu đại lực, đại từ
Phá mê, khai ngộ giải trừ nghiệp duyên./.