Thứ nhất xin mượn lại câu nói của Scarlet (Xuân Trần) để nhắc lại một sự việc hôm qua. Anh đã xem em diễn nhiều trích đoạn, nghe em hát cũng nhiều. Nhưng có lẽ, ngày hôm qua anh thấy rất xúc động vì câu nói của em. Trong những nhân vật mà em từng diễn, anh thấy em cũng rất dễ "nhập" (nhập vai) nhưng hôm qua, tâm lý đã ảnh hưởng em gái rất nhiều...Anh hiểu, em đã dành thời gian ngắn ngủi chăm chút cho vai diễn Cẩm Giang rất nhiều, tập ca hơi dài..Nó quá khó khăn để tròn trịa. Tinh thần của anh em mình bao giờ cũng vậy...
Trước lúc diễn, em nói em thức khuya và không ngủ được...Đóng cửa phòng khách để luyện cho 1 vai có mấy phút...và khi câu vọng cổ bị rớt, lúc đó anh em ai cũng cười (có cả anh)...vì vui ngay tại thời điểm đó. "Em xin lỗi, cho em hát lại"...Câu nói này của em, chân thành quá. Vẫn biết em đam mê cải lương nhiều, nhiều lắm...Nhiều đến nỗi chấp nhận người ta dòm ngó, chê bai và châm biếm. Và hơm qua, cũng câu nói ấy anh hiểu hơn về em, hiểu về ngọn lửa trong con người em, hiểu em muốn mọi người được thưởng lãm tròn trịa nhất, hiểu em muốn sống với nhân vật của mình, hiểu em muốn mọi thứ suôn sẻ hơn...
Nhìn cách em chăm chút mỗi lần Off, nhìn cách em lo lắng tập luyện, dành thời gian chép lời từng để học, để thuộc khiến anh phải suy nghĩ nhiều. Trước anh từng nghĩ, Anh em mình dù xác định là một sân chơi, ca hát là để giúp mình xả stress...nhưng từ hôm qua, em lại cho anh một cảm xúc rất đời...Dù có vui chơi, dù chỉ là niềm vui nhỏ nhoi nhất cũng phải sống bằng con tim mình.
Diễn xong, anh biết em cũng buồn và không hài lòng với chính mình. Nhưng em gái đừng suy nghĩ nhé. Chỉ câu nói của em, cũng đủ ấm áp cho anh em rồi, cũng đủ thấy được tấm lòng của em với cải lương như thế nào...
Trân trọng những gì em mang đến cho cLB, cho anh em và hơn thế./.